Mon, 10/24/2016 - 10:30 - 84 Views

Vào ngày 15/10/2016 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ba đơn vị thuộc Trường Đại học Hoa Sen là Công đoàn, Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội (GAS), Thư viện và Câu lạc bộ Bookfriends đã phối hợp tổ chức bình sách "Phật ở tầng áp mái" do nhà văn Nguyễn Bích Lan dịch với sự tham gia đông đảo của giảng viên, nhân viên và các nhà hoạt động xã hội.

Tác giả của tiểu thuyết “Phật ở tầng áp mái” (The Buddha in the Attic) là Julie Otsuka, người Mỹ gốc Nhật Bản. Tiểu thuyết lấy bối cảnh trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khi trào lưu phụ nữ Nhật di cư tìm miền đất hứa đang thịnh hành. 

 

Với chất giọng trầm ấm, lôi cuốn, diễn giả Bùi Trân Thúy, Trưởng ban Biên tập bản tin Đại học Hoa Sen, đã đưa độc giả trở về những năm trước chiến tranh thế giới thứ 2, bối cảnh của tác phẩm, để thấu hiểu những giá trị của phụ nữ Nhật trong sự khốc liệt khi giấc mơ Mỹ bị lụi tàn.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14721744_1443214632359465_3971556732817372771_n.jpg?oh=5588acc06d4707c8035245010ebdc4fa&oe=5899346A

Cô Bùi Trân Thúy chia sẻ với độc giả về tiểu thuyết "Phật ở tầng áp mái"

Nhân vật của tác phẩm là những cô gái nông thôn Nhật, những cô gái thành thị, qua mai mối trên ảnh, họ tìm đến Mỹ với tư cách là những cô dâu chuẩn bị lấy chồng. Những người chồng hoàn toàn xa lạ, họ cứ tưởng là những ông chủ nhà băng, những ông giám đốc công ty, nhưng thực sự chỉ là những nông dân già nua, dốt nát hoặc những công nhân bình thường. 

Tác phẩm như những nốt nhạc buồn, rất buồn cho thân phận những người phụ nữ lưu vong. Họ sống, làm việc, ước mơ thoát đời nghèo nàn, thoát kiếp nông dân, từ bỏ đất nước ra đi, nhưng cuối cùng lại trở thành người nô lệ. Hạnh phúc ngắn mà đau khổ thì triền miên. Mặc dù vậy, họ vẫn thể hiện trọn vẹn những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Nhật.

“Chúng tôi làm bàn thờ Phật từ những cái thùng đựng khoai tây được úp xuống và chúng tôi phủ một tấm vải lên, sáng sáng bày một tách trà nóng cúng tổ tiên” và “Harako ra đi để lại bức tượng Phật bằng đồng nhỏ xíu ở một góc của phòng áp mái, nơi bức tượng vẫn ngồi đó mỉm cười cho đến tận ngày hôm nay”. Diễn giả Bùi Trân Thúy cho rằng những hình ảnh này chính là ý tưởng cho tựa đề tác phẩm.

Sau phần bình sách, các độc giả được giao lưu trực tuyến với nhà văn - dịch giả Nguyễn Bích Lan, hiện đang sống ở Hà Nội, về tác phẩm này. 

Một tham dự viên đặt câu hỏi với nhà văn – dịch giả Nguyễn Bích Lan xem chị có thường viết và dịch các tác phẩm về phụ nữ hay không. Chị cho rằng viết và dịch các tác phẩm về phụ nữ là sở trường của chị. Bên cạnh “Phật ở tầng áp mái” (The Buddha in the Attic của Julie Otsuka), chị cũng còn nhiều dịch phẩm khác về phụ nữ chẳng hạn như: “Bị bán” (Sold của Patricia McCormick) kể về một em gái 13 tuổi rất nghèo sống ở miền núi nước Nepal. Một hôm cha em đánh bạc và thắng bạc đem về nhà một chiếc xe gắn máy, em chưa bao giờ thấy chiếc xe nào nên em gọi vật ấy một cách lạ lẫm là “một con vật biết đánh rắm”. Cha dượng đã tiếp tay với một bà dụ dỗ sẽ giúp em một công việc rất nhàn nhã ở nhà một phụ nữ giàu có. Em bị mang đến một nhà chứa ở Ấn Độ và bị đánh đập bắt phải tiếp khách. Hoặc một tác phẩm mà chị Bích Lan vừa dịch xong là “Lời nguyện cầu từ Chernobyl” (Voices From Chernobyl của Svetlana Aleksievich – tác giả đạt giải Nobel Văn chương năm 2015). Tác phẩm kể về những người phụ nữ không hề biết mình bị nhiễm phóng xạ, những người chồng bị ung thư. Theo quảng cáo thì nhà máy điện hạt nhân sẽ sản xuất ra một thứ điện hiền lành, nhưng nay người dân mới biết là nó không hiền lành, một em bé đã nói: “Cháu căm thù khoa học”. 

Theo một tham dự viên, sau Chiến tranh Thế giới thứ II, Người Nhật phải chịu cảnh khổ nhục còn phụ nữ Việt Nam lại là những người chiến thắng. Theo nhà văn Bích Lan, phụ nữ ta kiên cường và phụ nữ Nhật cũng vậy. Đó là một thời kỳ u ám trong lịch sử nước Nhật. Tuy nhiên, ngày nay Nhật đã có nữ Bộ trưởng quốc phòng và bà này tuyên bố sẽ kiên quyết không để tàu Trung Quốc bén mảng đến vùng biển của Nhật. Hoặc nhà văn nữ là Julie Otsuka, có lẽ bà là con cháu của thế hệ những phụ nữ Nhật di cư sang Mỹ thời đó, nay bà đã được cả thế giới biết đến bằng tài viết văn của mình. Trong khi đó, ngày nay nhiều người Việt lại di cư đến Nhật. Nhìn chung, mỗi nước có những chiến thắng và thất bại riêng.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14731176_1443214625692799_4851702125331621951_n.jpg?oh=dab7b1578b3a016dce02c8c0af3d6cef&oe=589E9A0B

Cô Thái Thị Ngọc Dư, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội trao tặng quà cho các bạn có những câu hỏi hay nhất cho dịch giả

Có tham dự viên thắc mắc về một chi tiết trong tác phẩm “Phật ở tầng áp mái” là tại sao khi người phụ nữ ngoại tình và được người yêu cho tiền thì cô ấy lại đem tiền về đưa cho chồng, trong khi chính cô ấy cũng đang cần tiền cho bản thân và gửi về cho gia đình ở Nhật. Theo nhà văn Bích Lan, có thể người phụ nữ này thương chồng, và thấy vì anh ấy lấy mình mà mình biết được tình yêu của đời mình, hoặc có thể do lòng trắc ẩn đời thường, cô thấy chồng đang cần tiền thì đưa tiền cho chồng. Nhìn chung ta thấy ở các phụ nữ Nhật, dù hoàn cảnh có xô đây họ đến đâu, họ vẫn có những nét sáng.

Nhà văn Nguyễn Bích Lan cũng cho rằng chị không ngồi đợi nhà xuất bản giao sách cho dịch, mà chị phải bước ra khỏi trang sách, thấy những gì cần dịch, những gì thiết thực cho phụ nữ thì chị dịch, để làm cho bức tranh xã hội bớt u ám. Dù nay đã cách 100 năm sau câu chuyện của các phụ nữ Nhât di cư, hiện nay ở nước ta có 120.000 phụ nữ lấy chồng Đài Loan, trong đó 85% thông qua môi giới, những cuộc hôn nhân không có nền tảng là tình yêu. Theo tin báo điện tử VNxpress, thống kê năm 2015, ở Cần Thơ có 1.263 cô gái lấy chồng nước ngoài, chủ yếu là Ðài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, cùng lúc cũng có 382 cô dâu về nước làm thủ tục ly hôn chồng ngoại. Ngày nay, vào thế kỷ thứ 21, chúng ta lại phải đối mặt với vấn đề này. Các em gái của ta vẫn, mới, đang và sẽ đổ xô đi lấy chồng không vì tình yêu. Tại sao ta không biết bài học cảnh báo này sớm hơn? Các cô gái này không có lỗi, khi gặp hoàn cảnh bế tắc, nếu họ được giáo dục tốt hơn, họ sẽ ứng phó tốt hơn với cuộc sống và có lựa chọn khôn ngoan hơn. Tôi cảm thấy có lỗi vì nợ họ một cuốn sách, là một nhà văn và một phụ nữ không thờ ơ với họ, tôi khao khát có đôi chân khỏe mạnh để đến gặp từng chị để tâm sự, cảm thông, chia sẻ và cũng để nói lên mong ước phụ nữ Việt Nam sẽ sớm thoát ra khỏi cảnh ngộ đau buồn của những cuộc hôn nhân không vì tình yêu với những người đàn ông xa lạ ở xứ Hàn, xứ Đài. Tôi muốn gióng lên một tiếng nói với những công ty môi giới xuất khẩu lao động. Hãy cho phụ nữ Việt Nam biết một phần của câu chuyện thực tế. Hãy làm vì lương tâm mách bảo, truyền thông cho họ là sau những cuộc hôn nhân đó không phải là màu hồng, và những người ở lại đừng chỉ nhìn thấy kiều hối. Ta không thể là những người ngoài cuộc, những nhà văn can trường và có tâm hãy viết về những cô gái này, để đời sau biết rằng đã có một phần lịch sử phụ nữ như thế.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14695550_1443214629026132_1401572047448134647_n.jpg?oh=998f6b0c15739c5b3967b6b3f5b4ceff&oe=58A4B4C4

Tham dự viên chụp ảnh với dịch giả Nguyễn Bích Lan qua Skype

Một tham dự viên góp ý là ta nên ghi vắn tắt những thông tin  cần biết và phát cho các cô gái đang làm thủ tục xuất cảnh theo diện hôn nhân qua môi giới. Chẳng hạn như:

- Phải giữ kỹ hộ chiếu của mình, không giao cho người khác giữ hộ.

- Số điện thoại của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Viêt Nam ở nước ngoài để có thể cầu cứu bằng tiếng Việt với nhân viên sứ quán.

Năm nay, Trường Đại học Hoa Sen đã có một buổi kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 thật có ý nghĩa. Không nhiều cờ hoa, không áo dài lóng lánh, không nhắc phụ nữ phải quán xuyến gia đình... nhưng thân tình, cùng chia sẻ những suy tư về hiện tình của phụ nữ, của xã hội.

Nguyễn Thành Phúc