Wed, 01/27/2016 - 14:01 - 111 Views

Trung tâm nghiên cứu Giới và Gia đình thuộc Viện Khoa học xã hội Vùng Nam bộ - TP.HCM vừa tổ chức một buổi chiếu phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” vào ngày 25/01/2016. Sau phần chiếu phim, tham dự viên được dịp trò chuyện và đặt câu hỏi với đạo diễn Nguyễn Thị Thắm.

Theo đạo diễn Thắm, chị chọn chủ đề này vì từ nhỏ khi chị sống ở Tây Nguyên, hình ảnh những gánh hát hội chợ, những đoàn lô tô vui nhộn đã rất quen thuộc với chị. Vì vậy, nên khi tình cờ gặp lại đoàn hội chợ này ở Nha Trang, chị liền nảy ra ý thích muốn được cùng họ phiêu lưu.  Một điều cũng rất may mắn cho chị đó là khi chị vừa ngỏ ý xin phép chị Phụng là trưởng đoàn thì được chị Phụng đồng ý ngay. Thế là từ đó đạo diễn đi theo quay phim đoàn hội chợ này ở tất cả các nơi mà đoàn đi qua trong 13 tháng kể từ năm 2009, bộ phim hoàn tất và bắt đầu trình chiếu vào năm 2014.

Bộ phim kể về hành trình của đoàn hát Bích Phụng gồm những người đồng tính nam với cách ăn mặc và trang điểm như nữ. Họ cùng làm việc, sinh sống và chia sẻ với nhau những góc khuất của giới tính, thân phận và ước mơ. Bộ phim thuộc thể loại phim tài liệu trực tiếp, nên việc thu hình và thu thanh đều trực tiếp, cũng vì vậy mà người quay phim (cũng là đạo diễn Thắm) không thể đứng xa nhân vật, trong phim ít khi có hình ảnh toàn cảnh hay trung cảnh mà hầu hết là ảnh cận cảnh. Thêm một điều nữa là do cái rạp của đoàn hát được dựng lên tạm bợ, rất chật hẹp nên cũng không thể quay cảnh xa được. Mọi tình huống xảy ra trong phim như: đánh nhau, trộm cướp, cháy nhà đều là những sự kiện bất ngờ xảy ra với đoàn hát của chị Phụng, chứ đạo diễn không hề dàn dựng.

Chị Thắm cũng cho biết chị có một cái nhìn hơi khác với một số người, đó là không muốn khai thác khía cạnh về người đồng tính/LGBT, mà chị chỉ muốn khán giả thấy được cuộc sống thật sự của một tầng lớp những người bị xã hội lãng quên. Nhiều lúc chị Thắm cũng tự hỏi có cuộc sống nào khác cho họ không? Theo như ta thấy trong phim, các thành viên trong đoàn hát hội chợ này được làm nghề họ yêu thích, được ca hát và mặc đẹp, được sống thật với bản thân mình trong cộng đồng những người đồng tính. Sau này, lúc chị Phụng mất và đoàn hát giải thể, một số thành viên đã đi làm công nhân ở Bình Dương, nhưng khi chị Thắm liên lạc lại với họ, họ đều nói họ thích cuộc sống với hội chợ như ngày trước. Qua bộ phim, đạo diễn cũng muốn cho mọi người thấy được những tình cảm bên trong của những người đồng tính. Nếu nhìn từ bên ngoài, ta có thể sợ hãi họ vì thấy họ khác thường về nhân dạng, nhưng thật ra đấy là những người nghệ sị thực sự, họ sống lạc quan và tự trọng, bình tĩnh xử lý các biến cố xảy ra trong đời.

Bộ phim đã được chiếu trong nước và nhiều nơi trên thế giới như: Liên hoan điện ảnh Hiện thực Paris, Liên hoan điện ảnh Margaret Mead tại New York, Liên hoan điện ảnh Chopshots tại Indonesia,… và đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Lê Thị Hạnh