Mon, 08/20/2012 - 17:10 - 199 Views

Tên sách        :  Gia Đình, Bạn Bè, và Đất Nước - Hồi ký
Tác giả            :  Nguyễn Thị Bình
Nhà xuất bản :  Trí Thức,  2012
Điểm sách     :  Doãn Thi Ngọc

Những tháng vừa qua, độc giả khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam vô cùng háo hức, mong ngóng được cầm trên tay cuốn Gia Đình, Bạn Bè, và Đất Nước - Hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình do nhà xuất bản Tri Thức phát  hành. Ngoài ra, nhiều người yêu sách còn nao nức chờ đợi và cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự được buổi giới thiệu sách và giao lưu với tác giả tại nhà sách Phương Nam Vincom - thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 3/7/2012.

Sự kiện nổi bật và các chức vụ quan trọng của bà Nguyễn Thị Bình trong lịch sử

Độc giả bị cuốn hút bởi chính con người nhỏ nhắn, hiền lành, duyên dáng, linh hoạt của tác giả, một nữ chính trị gia tài ba, xuất sắc của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình không chỉ nổi tiếng với cương vị Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam. Đồng thời, bà còn nổi tiếng trên trường quốc tế khi nắm giữ vai trò Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và đã đại diện cho đất nước tham gia Hội Nghị 4 bên về hòa bình tại Paris (1968 – 1973). Như nhà văn Nguyên Ngọc đã giới thiệu, dường như bạn đọc rất tò mò về những tình tiết ở cuộc hội đàm gay cấn, hồi hộp và chấn động địa cầu này, nhưng sự hiếu kỳ đó được cảm nhận ở những nhân tố thuyết phục và hấp dẫn khác như: biện pháp ngoại giao sắc bén, đĩnh đạc, uyển chuyển nhưng không kém phần cương quyết. Bà đã áp dụng quan điểm không cần đánh mà vẫn khuất phục kẻ thù để mang lại thắng lợi trọn vẹn cho toàn dân tộc, mà sau đó Bà được giới truyền thông thế giới gọi là “Madame Bình”. Bà là người đã thực hiện tinh thần nhân đạo và linh thiêng của các bậc tiền bối “lấy chí nhân để thay cường bạo” cho cuộc hòa đàm dai dẳng suốt năm năm liền này và cuối cùng Bà chính là người thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam  ký vào bản Hiệp định Paris vào năm 1973.

Nguồn: http://womennewsnetwork.net/2011/01/07/women-war-vietnam-4989/

Khi đất nước qui về một mối, thống nhất Nam Bắc vào năm 1975, bà tiếp tục đảm nhiệm những cương vị quan trọng trong lịch sử dân tộc như: Phó Chủ Tịch nước từ năm 1992 đến năm 2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1976 đến năm 1987, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa VI đến khóa X(1976-2001). Đồng thời, bà nắm giữ những chức vụ Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V. Hiện nay tuy đã về hưu nhưng bà vẫn bận rộn với những vai trò Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Chủ tịch danh dự - Hội nạn nhân chất độc màu da cam, và Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Hồi ký Gia Đình, Bạn Bè, và Đất Nước đã thuật lại một cách tóm tắt cuộc đời của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình từ khi sinh ra tại Đồng Tháp (năm 1927) đến nay. Do tính chất khái quát của cả một cuộc đời trong một cuốn sách nên việc đi vào chi tiết là rất khó. Bà Bình chia sẻ, “khi bắt tay viết hồi ký, tôi không có bất cứ ghi chép nào từ các thời kỳ trước và trí nhớ cũng đã có nhiều hạn chế”. Tuy cuốn sách chỉ có 300 trang và 14 chương (Quê hương, Tuổi thơ, Tôi là người hạnh phúc,… Cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử, …Vào ngành giáo dục, Trở lại ngoại giao nhân dân…), nhưng độc giả hoàn toàn không thể rời mắt cũng như không muốn ngưng đọc một khi đã cầm cuốn sách trên tay. Độc giả cũng bị cuốn hút bởi lời văn vô cùng mộc mạc, giản dị, chân thành, và dễ đi sâu vào lòng người thông qua những câu chuyện thật của mỗi chương như: tình mẹ thương con sâu đậm, tình chị thương em, tình đồng chí bạn bè, tình yêu quê hương đất nước, tình dân tộc, và tình đoàn kết quốc tế. Càng đọc bạn đọc càng cảm nhận được những suy tư trăn trở cũng như cảm xúc mạnh mẽ, tinh thần quật cường của cả một dân tộc, mà trong đó có Bà, có những đóng góp to lớn của Bà, các góc cạnh của đời Bà, có hình ảnh gia đình Bà, bạn bè Bà, cùng với những hi sinh mất mát, hợp tan của bao nhiêu thế hệ người con đất Việt đã ngã xuống để giành độc lập dân tộc.

Đặt trọng trách đất nước trên tình yêu cá nhân và gia đình

Từng trang hồi ký nói về chiến tranh lồng ghép với tinh thần trách nhiệm của một người phụ nữ Việt Nam đối với dân tộc. Bà Nguyễn Thị Bình đã phải bỏ dở việc thi tú tài và từ Campuchia quay về Sài Gòn để tham gia kháng chiến. Khi tìm được tình yêu trong bom đạn nhưng vì tiếng gọi của quê hương đất nước mạnh mẽ và cao cả hơn nên Bà cũng đành phải tạm chia xa với người mình yêu tên Đình Khang cũng là bộ đội kháng chiến, lúc đó phải tập kết ra Bắc tham gia vào quân đội Việt Minh. Suốt chín năm dài trường kỳ của cuộc chiến tranh chống Pháp, bà và người chồng tương lai đã âm thầm yêu thương nhau, âm thầm chờ đợi nhau, và chung thủy với nhau dù trong ngần ấy thời gian bà chỉ nhận được mỗi một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn trên một mảnh giấy nhàu nát, “Chúc em và gia đình an toàn, khỏe mạnh” (tr.26). Tình yêu  của họ không phai mờ, không thay đổi mà lại càng đậm sâu, mãnh liệt, và rất mặn nồng.  Cuối cùng, vào năm 1954, bà đã cùng chồng “lên xe hoa”. Chắc hẳn bà cũng như bao phụ nữ khác mong đợi ngày hạnh phúc lứa đôi và vợ chồng sẽ cùng đoàn tụ để xây dựng tổ ấm.  Do hoàn cảnh đất nước vừa thoát khỏi  chiến tranh loạn lạc nên đám cưới của họ diễn ra trong vội vàng và thật đơn sơ. Sau khi cưới, vợ chồng bà rất ít gặp nhau và bà cũng không thể chăm sóc con thường xuyên do phải đi công tác liên tục. Bà kể,

“Từ hai tuổi chúng đã phải đi nhà trẻ, một tuần mới về nhà một lần, khi mẹ đi vắng có các cậu đưa đón, các cậu bận thì không về…Tôi đi vắng hàng năm, phải gửi Thắng và Mai cho trường nội trú… Ba cũng đi quân đội nên cũng không lo được cho các con. Đi công tác xa, nghe bom đạn rơi gần chỗ con ở, tôi lo lắng đến thắt lòng, thương các con vô cùng…Chiến trang, biết bao nhiêu người phải hy sinh, còn có lựa chọn nào khác!” (tr.29).

Những câu chuyện của bà thực sự mang tính đại diện và mang tính nhân văn cao của người phụ nữ Việt Nam. Điều này cho thấy bất luận trong hoàn cảnh nào đi nữa, cá nhân luôn đặt đât nước trên lợi ích gia đình và lòng yêu nước luôn là nền tảng để mỗi người dân Việt dù ở bất kỳ nơi đâu tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là truyền thống quý báu từ nghìn đời của dân tộc ta. Nhờ sự hy sinh to lớn đó mà Việt Nam đã vượt qua những chặng đường đầy máu và nước mắt để giành độc lập và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ảnh: TL, Nguồn:// http://www.baomoi.com/Ra-mat-sach-Hoi-ky-Nguyen-Thi-Binh--Gia-dinh-ban-be-va-dat-nuoc/152/8662178.epi

Cọi trọng chấn hưng đất nước bằng giáo dục

Một điểm nhấn vô cùng quan trọng trong cuốn “Gia đình, Bạn bè, và Đất nước”- Hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình chính là quan điểm của bà đối với giáo dục. Theo Bà, giáo dục là một ngành mũi nhọn, là nền tảng cho sự tiến lên của đất nước, phát triển con người và tạo ra nguồn lực cho xã hội. Bà đặt trọng tâm vào giáo dục tính trung thực, lành mạnh, và tiên tiến. Con người chỉ tốt khi họ trung thực với chính mình, với bạn bè mình, với gia đình mình, với đất nước mình. Trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí bà đã từng trao đổi về những yếu kém của giáo dục,  nặng về văn mà nhẹ về lễ, hay căn bệnh thành tích của giáo dục Việt Nam tồn tại bấy lâu nay; vì vậy, cho tới thời điểm này, Việt Nam bắt buộc phải có những cải tổ giáo dục cơ bản và toàn diện. Bà cũng nhắn gửi thông điệp cho thanh niên Việt Nam là phải hiếu học, hiếu tri. Học phải có mục tiêu rõ ràng để không chỉ giúp cho bản thân, gia đình, mà còn phát triển đất nước.

Khi bước vào ngành giáo dục năm 1976, bản thân bà không có kinh nghiệm và gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng công việc quá lớn nhưng bà vẫn hoàn thành công việc nặng nề mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Bà luôn biết lắng nghe, sẵn sàng học hỏi, và luôn thể hiện sự tôn trọng đối với nhà giáo, nhà khoa học, và đồng nghiệp. Nhiều thành tựu xuất sắc của toàn ngành trong thời bà làm Bộ trưởng giáo dục như:

  • Thống nhất quản lý giáo dục hai miền Nam-Bắc,
  • Hàng ngàn giáo viên từ miền Bắc xung phong vào Nam để phục vụ sự nghiệp giáo dục dù họ phải sống trong điều kiện vật chất và tinh thần vô cùng thiếu thốn,
  • Nghị quyết 14 được ban hành nhằm cải cách giáo dục, xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, toàn diện, học đi đôi với hành,
  • Tổ chức hội nghị Giáo dục  Toàn quốc tại Yên Dũng (Hà Bắc) về chăm lo đời sống giáo viên,
  • Điều chỉnh thang lương cho ngành giáo dục và chế độ theo thâm niên công tác,
  • Ngày Nhà giáo 20-11 ra đời và ban hành các danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú (1983),
  • Tuyên bố Sầm Sơn về quyết tâm cải cách giáo dục, kết hợp giáo dục và hướng nghiệp, và
  • Thành lập Công ty Dịch vụ Giáo dục của Bộ Giáo dục làm đầu mối cho hoạt động sản xuất của các trường.

            Nhờ những nỗ lực của toàn ngành mà giáo dục được phát triển, dân trí được nâng cao, công nhân có tay nghề cao và bộ đội phải học hết lớp 7  mới được nhập ngũ. Do sự chênh lệch về hệ thống, cách thức, và giáo trình giữa Nam và Bắc nên nhiệm vụ “xóa mù chữ”cho toàn bộ nhân dân lao động và bổ túc văn hóa cho cán bộ thanh niên rất cấp bách nhưng đầy phức tạp. Để làm nên chiến thắng trong giáo dục không chỉ có công lao to lớn của cấp lãnh đạo đầu ngành, mà còn có sự hi sinh to lớn, tận tụy, âm thầm, và những đóng góp rất lớn lao của hàng ngàn thầy cô giáo tình nguyện từ Bắc vào Nam trong hai năm 1977 và 1978. Một dẫn chứng rất cụ thề như vậy cho thấy không chỉ có trong chiến tranh mà ngay cả trong hòa bình, người dân Việt Nam với những cách thức khác nhau, hành động cụ thể khác nhau sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tạo lên sức mạnh cộng hưởng của toàn dân tộc.

            Một phẩm chất quý giá của Bà mà bất kỳ ai cũng nên học đó là tinh thần tự phê bình và phê bình. Bà trả lời một độc giả trong buổi ra mắt cuốn sách rằng “Nếu nói nuối tiếc không thì có, vì có những điều đáng lẽ mình làm tốt hơn, nhưng do trình độ còn hạn chế hay hoàn cảnh chưa thuận lợi mà làm chưa tốt. Nhưng nuối tiếc đến mức ân hận thì không.” Ở chương “Những điều tôi nghĩ có trách nhiệm phải nói rõ hơn”, Bà Bình đã đề cập đến quan niệm của bà về tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc và đưa ra quan điểm đánh giá công bằng đối với những đóng góp cho hòa bình của đất nước và tinh thần yêu nước của các chính khách, trí thức, nhân sĩ ở miền Nam Việt Nam. Người đọc cảm phục sự chân thành và lòng dũng cảm của bà khi đọc những dòng sau đây: “Tôi cùng với nhiều anh em từng hoạt động trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam thường bàn với nhau về chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc (…). Đó cũng là đạo lý của người Việt Nam. Đối với Mỹ kẻ thù đã gây cho nhân dân ta bao nhiêu đau thương tang tóc, ta đã có thể thực hiện chủ trường « gác lại quá khứ, nhìn về tương lai» thì không có lý do gì mà người trong một nước không thể hòa giải với nhau, thương yêu nhau, đoàn kết với nhau để cùng nhau xây dựng quê hương của mình” (tr.211). Nhà văn Nguyên Ngọc cũng dẫn chứng thêm: “Nguyễn Thị Bình là người kiên định trong những tư tưởng lớn, đồng thời luôn linh hoạt thay đổi để tiếp nhận cái mới… Làm việc với bà luôn thấy bà có sự mới mẻ trong trí tuệ và tâm hồn”.

Tóm lại, cuốn sách Gia Đình, Bạn Bè, và Đất Nước – Hồi ký của Nguyễn Thị Bình là thông điệp của tinh thần Việt biết tự hào, biết trân trọng, biết ơn thế hệ đi trước, biết lắng nghe lịch sử, có lòng nhân ái, giữ gìn hòa bình, ổn định, tận dụng thời cơ phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế. Thông điệp này vô cùng giản dị nhưng đặc biệt và chứa đựng một chân lý bất diệt mà mỗi người cần phải nghiền ngẫm để rồi thực hành. Bà đã dùng lời kết để nhắn gửi các thế hệ trẻ: “Hãy nhớ những bài học lịch sử quý giá của ông cha, đặt lợi ích chung lên trên, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, kiên trì đi theo con đường đã chọn, mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Hạnh phúc của đất nước sẽ là hạnh phúc của con em chúng ta” (tr. 292).