Tue, 12/06/2016 - 12:44 - 134 Views

Trong chuỗi hoạt động chào mừng 25 năm thành lập trường Đại học Hoa Sen, buổi thuyết trình về hai danh nhân nữ quyền Đạm Phương nữ sử và Phan Thị Bạch Vân đã được Trung tâm nghiên cứu Giới và xã hội - trường Đại học Hoa Sen tổ chức vào ngày 30/11/2016. Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc trình bày bài tham luận “Từ Công nữ Đồng Canh đến Đạm Phương nữ sử: dấn thân trên con đường đấu tranh cho nữ quyền bằng báo chí đầu thế kỷ XX” và PGS. TS. Võ Văn Nhơn trình bày bài “Hoạt động văn hóa và tranh đấu cho nữ quyền của Phan Thị Bạch Vân".

Đạm Phương nữ sử và Phan Thị Bạch Vân chính là tên của hai nhà nữ quyền thời kỳ đầu thế kỷ 20 và đã được trường Đại học Hoa Sen đặt tên cho hai phòng 901 và 902 tại cơ sở số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM.  Việc đặt tên danh nhân cho các phòng học tại trường Đại học Hoa Sen mang một ý niệm tinh thần sâu sắc, nhằm tạo một mối dây liên kết giữa quá khứ với hiện tại, khuyến khích các bạn trẻ kế thừa và phát huy tinh thần và trí tuệ của các bậc tiền bối.

Đặc biệt, bác sĩ Võ Thị Lan là con gái của danh nhân Phan Thị Bạch Vân và cô Dương Hồng Phượng là cháu ngoại của danh nhân Phan Thị Bạch Vân cũng hiện diện tại buổi diễn thuyết.

Bác sĩ Võ Thị Lan (giữa) cùng con gái Dương Hồng Phượng (áo đen) là con gái và cháu ngoại của bà Phan Thị Bạch Vân tham dự buổi diễn thuyết

Chủ đề 1: Từ Công nữ Đồng Canh đến Đạm Phương nữ sử: dấn thân trên con đường đấu tranh cho nữ quyền bằng báo chí đầu thế kỷ XX

Theo nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, Đạm Phương nữ sử tên thật là Công nữ Đồng Canh. Bà sinh ra vào lúc sự phân hóa của triều đình và hoàng tộc nhà Nguyễn lên tới đỉnh điểm và thực dân Pháp đã áp đặt được nền thống trị lên dân tộc ta. Chính sự bế tắc của con đường cứu nước theo ngọn cờ quân chủ đã khai sinh con đường cứu nước theo tư tưởng dân chủ, dân quyền. Mọi hoạt động đấu tranh bằng vũ lực được chuyển sang đấu tranh công khai trên mặt trận chính trị, văn hóa và nữ quyền cũng được xem là một chủ đề đấu tranh thuận lợi dù trong thời gian ngắn. Được hấp thụ nền giáo dục Hán học từ nhỏ nhưng bà sớm thức tỉnh, tiếp thu trào lưu tư tưởng mới của thời kỳ Duy Tân. Bà là một trong những phụ nữ hiếm hoi vào thời đó vừa thông thạo chữ Hán lại vừa có thể giao tiếp và đọc sách tiếng Pháp. Bị ràng buộc bởi bổn phận làm vợ và làm mẹ, bà đã khéo chọn cho mình con đường dùng sự nghiệp báo chí để đấu tranh cho dân quyền trong đó có nữ quyền nhằm canh tân đất nước. Cây bút Đạm Phương nữ sử là một cây bút mạnh mẽ đầy sinh lực trên các trang báo toàn quốc, khắp cả ba miền, từ Nam Phong đến Lục Tỉnh Tân Văn, Hữu Thanh, Trung Bắc Tân Văn, Phụ Nữ Tân Văn. Từ năm 1918 đến tháng 3/1930, trong suốt 12 năm bà đã viết trên 120 bài báo về một vấn đề duy nhất là quyền lợi, địa vị của người phụ nữ và vấn đề giải phóng phụ nữ bằng con đường học tập và nghề nghiệp. Bà còn là người tiên phong trong nghiên cứu tuồng, lập hội Nữ công học hội (1926). Bà luôn khuyến khích nữ giới nên chăm học: “Người đàn bà ngày nay cần phải trực tiếp với xã hội. Ngoài gia đình phận sự, còn phải mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Muốn như thế thì phải có học thức”. Đồng thời bà cũng lên án những ai ngăn cản nữ giới đi học: “Ai chiếm lấy độc quyền học vấn, không cho đàn bà được học, tất là phạm vào điều rất bất công, vô nhơn đạo, vô lương tâm; chẳng những là kẻ tội nhơn đối với nhơn loại, mà còn là tội nhơn đối với tạo hóa nữa. Vì cái lẽ tạo hóa sanh ra người, dầu đàn ông hay đàn bà cũng vậy, chẳng phải để làm thú mà để làm người, làm người có đạo đức, có học thức, có cảm tình, biết phán đoán, biết lý luận, để sau này kết thành cái gia dình trọn vẹn, xây đắp cái xã hội tốt đẹp, hầu hưởng những cái hạnh phước yên vui bình đẳng ở đời.” (Phụ nữ Tân văn, 3.1930).

https://scontent.fhan1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15232198_10207695835810896_4917635376097532997_n.jpg?oh=a2995c1612271879d6f4734418d83010&oe=58C68786

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc đang thuyết trình

Chủ đề 2: Hoạt động văn hóa và tranh đấu cho nữ quyền của Phan Thị Bạch Vân

PGS. TS. Võ Văn Nhơn cho biết bà Phan Thị Bạch Vân là nhà văn, nhà báo, sinh năm 1903 tại Biên Hòa và mất năm 1980 tại TP. Hồ Chí Minh. Bà là một cây bút rất đa dạng, dịch thuật, viết xã thuyết, thơ, đoản thiên tiểu thuyết, tiểu thuyết… Năm 1928 bà sáng lập Nữ lưu thơ quán ở Gò Công, tập hợp được nhiều tác giả tiến bộ và cho ra đời nhiều tác phẩm nêu bật vai trò của nữ giới trong việc phát triển văn hóa và kinh tế. Tiêu biểu trong “Gương nữ kiệt” của Phan Thị Bạch Vân là dáng dấp nữ anh hùng Rô-lăng (Roland) người Pháp mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ sự tồn vong của dân tộc, chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì sự táo bạo, dũng cảm của bà khi công khai bày tỏ chính kiến: “Cùng sống trong một nước thì trai hay gái đều có cái bổn phận như nhau. Đương lúc nước mất dân tàn, trông mong vào những bực trượng phu ra tay cứu chữa, mà cũng trông mong vào những trang nhi nữ ghé vai gánh lấy cái trách nhiệm chung; nước nào nam giới nữ giới đều có người thì nước ấy hẳn không đến nỗi để cho người ngoài giầy xéo. Chúng ta đọc truyện bà Rô-lăng nước Pháp, sao được không nhớ đến bà Trưng bà Triệu là những bà mẹ yêu quí của chúng ta, rồi lại nghĩ đến cái bổn phận, cái cảnh ngộ của chúng ta ngày nay mà ngậm ngùi đau đớn.” Ý niệm khai dân trí được xem là mấu chốt đưa những tác phẩm của bà Phan Thị Bạch Vân nhanh chóng tiếp cận được người đọc và trở thành quyển sách gối đầu giường của thanh niên thời đó, đa dạng từ võ hiệp, ái tình đến khoa học xã hội, đặc biệt có những tựa sách dành riêng cho phụ nữ như Tân nữ học sinh, Phụ nữ tân giáo khoa,...Vì các thế lực cầm quyền gây khó khăn nên nhiều đầu sách của Nữ lưu thơ quán đã bị cấm lưu hành, thư quán bị đóng cửa và năm 1930 bà bị thực dân Pháp giải ra tòa. Vào đầu thế kỷ XX, lúc bình quyền nam nữ còn là một vấn đề mới mẻ thì Phan Thị Bạch Vân đã tranh đấu cho nữ quyền bằng hành động và sáng tác của mình. Đây là một trong những hiện tượng phụ nữ làm văn hóa độc đáo vào bậc nhất của Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

PGS. TS. Võ Văn Nhơn đang thuyết trình

Sau phần tham luận, các tham dự viên đã đặt nhiều câu hỏi cùng thảo luận với của hai diễn giả và TS. Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen. Nội dung các câu hỏi trao đổi về con đường phát triển tư tưởng nữ quyền, điều kiện học tập, làm việc của phụ nữ trong xã hội xưa và vấn đề bình đẳng giới ngày nay. Theo TS. Bùi Trân Phượng thì hiển thị mạnh mẽ nhất trong tư tưởng của Đạm Phương là bà cho rằng “tính ỷ lại là nguồn gốc của thói nô lệ”, cốt lõi là làm sao phải cho người phụ nữ có cái nghề, vì chỉ có làm việc, họ mới có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, PGS. TS. Võ Văn Nhơn cũng đã chia sẻ thêm tham vọng lớn nhất của hai nhà nữ quyền là thức tỉnh quốc hồn dân tộc qua việc mở rộng nhiều chi nhánh thư quán trên cả nước, quét sạch báo sách dâm phong và tạo ra cái nghề cho chị em.

TS. Bùi Trân Phượng, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc và PGS. TS. Võ Văn Nhơn cùng thảo luận với tham dự viên    

Một số câu hỏi xoay quanh việc làm thế nào để phát huy đúng vai trò, nhiệm vụ của nữ giới và nam giới trong lãnh đạo đã được Trung tâm nghiên cứu Giới và xã hội giải đáp thân tình. Ngày nay ta đã có chiến lược bình đẳng giới nhằm thúc đẩy nữ giới tham gia vào hoạt động khoa học, chính trị, xã hội, và những cơ quan, tổ chức chính quyền cần thực hiện đúng chiến lược để tăng năng lực lãnh đạo cho phụ nữ, đặc biệt là vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực đại học, vì hiện nay đang có rất ít nữ hiệu trưởng.

ThS. Lê Thị Hạnh, Trung tâm nghiên cứu Giới và xã hội cùng thảo luận với tham dự viên    

Buổi chia sẻ kết thúc với việc trao sách lưu niệm cho các tham dự viên đã đặt câu hỏi thảo luận. 

Đôi dòng về hai diễn giả

PGS.TS. Võ Văn Nhơn sinh năm 1956 tại Hóc Môn – Gia Định, Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam của Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp. HCM. Một vài công trình xuất bản gần đây của ông: Văn học quốc ngữ trước 1945 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Tổng hợp TP. HCM – Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2007; Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử (tập 2): Phụ nữ Việt Nam thời Pháp thuộc (1862-1945) (đồng tác giả), Nxb Phụ nữ, 2012; Văn chương phương Nam – Một vài bổ khuyết (viết chung với Nguyễn Thị Phương Thúy), Nxb Tổng hợp TP. HCM, 2016.

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc sinh năm 1939 tại Huế. Ông giảng dạy  và nghiên cúu Lịch sử Việt Nam cận đại tại Đại học Sư phạm Huế (1967-1982), Đại học Sư phạm Tp.HCM (1982 -2008) và thỉnh giảng ở các Đại học Hùng Vương, Lạc Hồng về Văn hóa Việt Nam... Nghiên cứu chuyên sâu về Phong trào Cần Vương, về Duy Tân hội, Phong trào Duy Tân… và các nhà cách mạng đầu thế kỷ: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp...

 

Nguyễn Hoàng Ánh Linh tường thuật