Thu, 02/18/2016 - 11:41 - 89 Views

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu về giá trị  kinh tế - văn hóa của lao động việc nhà và vấn đề bình đẳng giới tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Đề tài nghiên cứu do các giảng viên của Khoa xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM thực hiện, với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Trần Phi Phượng.

Chuyên đề hướng đến các mục tiêu sau:

  • Tìm hiểu thực trạng lao độngviệc nhà của phụ nữ TPHCM;
  • Phân tích giá trị kinh tế và văn hóa của lao động việc nhà của phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới liên quan đến lao động việc nhà;
  • Đề xuất những giải pháp về pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ liên quan đến lao động việc nhà, góp phần vào việc phát triển bình đẳng giới tại TPHCM.

Lao động việc nhà được nhóm nghiên cứu khảo sát dưới hai khía cạnh: thành viên trong gia đình tự làm việc nhà và thuê lao động làm việc nhà. Khác biệt lớn giữa hai loại này là một bên là lao động không được trả công và một bên là công việc được trả công. Dù với tư cách nào thì đây là công việc do phần lớn phụ nữ đảm trách trong tình hình hiện nay tại TPHCM.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 1000 khách thể theo bảng hỏi định lượng và thực hiện 30 cuộc phỏng vấn sâu và bốn cuộc tọa đàm.

Đề tài đã đi đến những kết luận sau:

Hiện nay, công việc nội trợ vẫn do người phụ nữ trong gia đình giữ vai trò chính. Việc thuê mướn người giúp việc đã phần nào giảm bớt gánh nặng việc nhà cho người phụ nữ, nhưng họ vẫn chịu trách nhiệm chính thông qua việc quản lý người lao động.

Người chồng rất ít tham gia vào công việc nội trợ, nhưng họ tham gia tích cực hơn vào việc chăm sóc các thành viên trong gia đình cùng với người vợ.

Người phụ nữ gặp khó khăn là phải làm việc nhà nhiều giờ hơn nam giới, ít thời gian để nghỉ ngơi hay để làm những công việc khác.

Mức độ thích thú của người phụ nữ đối với công việc nội trợ có khác biệt tùy theo loại công việc, họ thích thú nhiều hơn đối với việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, chăm sóc và giáo dục con cái. Họ rất ghét những việc như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người bệnh, giặt giũ, rửa chén…, nhưng họ bị bắt buộc phải làm.

Cuộc khảo sát có một tỷ lệ lớn người trả lời có đánh giá tốt về phong trào “phụ nữ hai giỏi”, nhưng cũng có các ý kiến không đồng tình. Vấn đề này cần được xem xét và nghiên cứu thêm bởi vì nếu không được định hướng đúng đắn thì vô hình chung danh hiệu này sẽ trở thành một gánh nặng mà xã hội đặt lên vai người phụ nữ.

Lao động giúp việc  gia đình là một công việc mang lại giá trị kinh tế cho cả người làm nghề giúp việc nhà và cho người thuê giúp việc, nhưng vẫn chỉ được nhìn nhận như một việc làm thêm. Người lao động giúp việc gia đình không được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Chưa có những tổ chức tư vấn cho người giúp việc gia đình. Do đó, cần nâng cao giá trị của lao động giúp việc gia đình bằng việc đào tạo nghề để họ hiểu biết, có kỹ năng và có đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện để họ có mức lương cao hơn, được tôn trọng, bình đẳng như những ngành nghề khác trong xã hội, đồng thời giúp họ biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bị lạm dụng hay ngược đãi.

Đối với việc nhà do các thành viên trong gia đình tự làm, nhiều ý kiến trong buổi tọa đàm đều nhấn mạnh đến ý “san sẻ việc nhà”, nam giới cần tham gia nhiều hơn vào các công việc nội trợ. Cha mẹ cần có nhận thức về bình đẳng giới trong việc giáo dục con trai và con gái, tránh tình trạng dồn việc nhà cho bé gái, không để những định kiến bất bình đẳng giới lan truyền sang thế hệ sau.

Tường thuật: Thái Thị Ngọc Dư