Mon, 12/05/2011 - 17:57 - 335 Views

Regret to Inform - là câu đầu tiên trong tờ giấy báo tử mà quân đội Mỹ gửi cho thân nhân của binh sĩ đã chết – Vô cùng thương tiếc báo tin. Đó cũng là nhan đề của một bộ phim tài liệu Mỹ, rất cảm động và đầy tình người. Năm 1998, bộ phim đã được đề cử Oscar cho phim truyện tài liệu hay nhất!

Ngay cả tình yêu đất nước cũng không sâu đậm hơn tình yêu chúng ta có nhau …

Đó là những lời đầu tiên của bộ phim, được cất lên bởi một góa phụ chiến tranh người Việt Nam khóc lăn lộn bên nấm mộ người thân, mở đầu cho cuộc hành trình chia sẻ những câu chuyện của những người phụ nữ Mỹ và Việt Nam đã mất những người thân yêu trong chiến tranh.

Năm 1968, vào ngày sinh nhật lần thứ 24, Barbara Sonneborn nhận được tin chồng bà, Jeff, đã bị thiệt mạng ở Việt Nam khi đang cố gắng giải cứu người lính truyền tin bị thương trong một cuộc tấn công bằng súng cối. “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin…” - mở đầu bức điện tín tới tay bà.

20 năm sau, Barbara Sonneborn, giờ đã là một nhà nhiếp ảnh, bắt đầu lên đường tìm kiếm sự thật về cuộc chiến và di sản của nó. Năm 1988, thời điểm Sonneborn bắt đầu dự án này, bà chỉ mới gặp một quả phụ chiến tranh người Mỹ. Mặc dù có những nhóm hỗ trợ các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, nhưng bà không biết về bất kỳ một mạng lưới hỗ trợ nào cho những người vợ mất chồng.

Được thôi thúc bởi lòng mong muốn tìm thấy sự sẻ chia từ những phụ nữ khác, những người cũng đã chịu sự mất mát đó ở tất cả các phe của cuộc chiến, và để hiểu điều gì có thể rút ra bài học về chiến tranh thông qua các câu chuyện của họ, bà Sonneborn tập hợp một ê-kíp sản xuất vào năm 1990 và gửi đi vài nghìn lá thư tìm kiếm các quả phụ, trước tiên là ở Mỹ. Những phụ nữ này thật sự khó tìm, khác với hồi Đệ nhị Thế chiến - cuộc chiến mà các quả phụ và các cựu chiến binh được tôn vinh và kính trọng - còn trong Chiến tranh Việt Nam, họ tạo ra ác cảm bởi luôn gây khó khăn cho nhà cầm quyền Mỹ.

Với sự giúp đỡ của nhiều cựu chiến binh, báo chí và những người còn sống khác, bà đã tìm thấy họ. Bà Sonneborn trò chuyện với hơn 200 quả phụ Mỹ trong suốt giai đoạn chuẩn bị sản xuất bộ phim. Bà kể, “Nhiều quả phụ - cũng như các cựu chiến binh và con em của những người lính chết trận trong cuộc chiến - chia sẻ những trải nghiệm của họ theo những cách mà họ không thể chia sẻ trước đó. Tôi bị choáng khi biết sự đau khổ do cuộc chiến gây ra vẫn còn tiếp tục. Một quả phụ, có chồng bị chết sau cuộc chiến do ảnh hưởng của chất độc da cam, bảo với tôi: “Đôi lúc các hậu quả của một cuộc chiến không xảy ra tức thì, mà nó bắt đầu ngay khi cuộc chiến kết thúc”.

“Sự tàn nhẫn dài hơn sông, cao hơn núi, sâu hơn biển!”

Năm 1992, Sonneborn sang Việt Nam, đi cùng với bà là Nguyễn Ngọc Xuân, một phụ nữ có người chồng đầu tiên bị thiệt mạng khi chiến đấu cho chính quyền miền Nam Việt Nam. Ngọc Xuân sau này kết hôn với một lính Mỹ và chuyển qua Mỹ sống vào đầu thập niên 1970. Bà đồng ý làm phiên dịch cho Sonneborn trong chuyến đi và cũng đồng thời chia sẻ câu chuyện đời bi kịch của chính mình trong phim.

Trong chuyến hành trình của họ xuyên Việt Nam - nơi có hơn 3 triệu người bị thiệt mạng trong cuộc chiến - đến đâu họ cũng nhận thấy rằng ai cũng có một câu chuyện để sẻ chia. Sonneborn kể lại: “Họ (những người phụ nữ Việt Nam) khá ngạc nhiên và rất xúc động khi thấy một quả phụ Mỹ muốn nghe câu chuyện của họ. Những phụ nữ ấy đau đớn kể lại chi tiết sự thiệt hại về môi trường và con người bị gây ra bởi cái mà họ gọi là “Cuộc chiến của Mỹ” tại Việt Nam”.

Nhiều người không chỉ bị mất gia đình và người thân yêu, mà còn bị tra tấn dưới bàn tay của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Một phụ nữ trong phim mô tả: “Sự tàn nhẫn mà chúng tôi đã trải qua dài hơn sông, cao hơn núi, sâu hơn biển”. Một phụ nữ khác nói thêm: “Nếu chị chưa chết, thì chị còn chưa được yên ổn”.

Đối với nhiều góa phụ, cuộc chiến đã ám ảnh theo những người lính về nhà. Sonneborn kể lại câu chuyện của một phụ nữ mà bà đã gặp tại Bia tưởng niệm cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam: “Tên của chồng tôi phải được ghi lên bức tường này”, bà nói. “Anh ấy bỏ linh hồn tại Việt Nam. Phải mất 7 năm sau thể xác của anh ấy mới theo kịp… Một ngày nọ, anh đi ra garage tự bắn chết mình và để lại một dòng ngắn ngủi: “Anh yêu em, nhưng anh hoàn toàn không thể chịu đựng thêm nữa những ám ảnh trong quá khứ”.

Khi những người phụ nữ này chịu làm chứng nhân, họ biến nỗi đau riêng tư thành một sự thừa nhận chung rằng cái giá của chiến tranh có thể được đo bằng nhiều cách. Nguyễn Ngọc Xuân thổ lộ: “Ở Việt Nam thời chiến, chồng người hàng xóm chết, thì con trai người hàng xóm bên cạnh cũng chết. Đôi lúc mình thấy xấu hổ khi khóc, bởi lý do làm mình đau đớn liệu có lớn bằng nỗi đau của họ?”

Những yếu tố có sức thuyết phục nhất của Regret to Inform là những quan điểm của cả hai phe trong cuộc chiến. Hàng chục phụ nữ mang nhiều nỗi mất mát, đau khổ và rối bời. Trong khi phụ nữ Mỹ, suốt nhiều năm sống trong đơn độc và thấp thỏm lo âu về số phận những người bạn đời của họ nơi xứ lạ quê người, thì phụ nữ Việt Nam lại phải kiềm chế những cảm xúc giống như vậy, bởi lúc nào cũng phải đối phó với muôn ngàn khổ đau thường xuyên xảy đến trong chính ngôi làng của họ.

Sonneborn và một vài phụ nữ được phỏng vấn ở cả hai phía không chỉ hỏi sự mất mát cá nhân của chính họ, mà còn hỏi những vấn đề rộng lớn hơn như tính hợp pháp của việc người Mỹ hiện diện ở Việt Nam. Họ tự hỏi những câu hỏi khó nhất: chồng họ cảm thấy ra sao khi họ chết và họ cảm thấy thế nào khi họ giết kẻ thù.

So với những câu chuyện khác được chia sẻ trongRegret to Inform, chuyện kể của chính Sonneborn hình như hơi tách rời ra trong chuyến viếng thăm tới Quế Sơn, Khe Sanh – địa điểm mà chồng bà đã chết, như Sonneborn nói: “điều đã ám ảnh tôi không phải là việc Jeff đã chết ở đây, mà là chính anh ấy đã trở thành một phần của câu chuyện này”.

Một sứ giả hòa bình

Những đoạn phỏng vấn trong Regret to Inform được thực hiện cực kỳ khéo léo, dù người xem không bao giờ nghe thấy những câu hỏi của Sonneborn. Những lời kể được gợi ra từ tất cả những người tham dự hoàn toàn hấp dẫn. Không có dấu hiệu nào cho thấy đạo diễn nỗ lực khơi gợi cảm xúc riêng hoặc khơi dậy tình cảm mãnh liệt từ các nhân vật. Không hề đơn thuần chỉ là nức nở rằng họ nhớ chồng nhớ cha, nhớ người thân...

“Bộ phim được quay, biên tập, và soạn nhạc nền thật tinh tế. Nó tương đương với một bài thơ bi tráng,” - tờ New York Times khen ngợi: “Mọi ngôn từ và hình ảnh ngân vang với một sự cộng hưởng khổ đau”. Bộ phim được đề cử giải Oscar Phim tài liệu xuất sắc nhất, giải George Foster Peabody, và đoạt các giải cho phim tài liệu: Đạo diễn xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sundance năm 1999.

Regret to Inform xen kẽ với những cảnh đẹp của một miền quê Việt Nam thanh bình và những đoạn phim tư liệu lưu trữ gây sốc được quay từ những năm tháng chiến tranh. Giọng nói của những người phụ nữ như tạo nên một dàn hợp xướng quốc tế truyền cảm kêu gọi hòa bình. Regret to Inform tuyệt diệu ở chỗ, kể lại những điều khủng khiếp của chiến tranh, cả về thể xác lẫn cảm xúc, câu chuyện của Sonneborn và tất cả những câu chuyện mà bộ phim kể lại, đã bộc lộ rằng: Sự mất mát chung giữa tất cả những bên liên quan cuối cùng đã dẫn tới một sự cảm thông được sẻ chia.

Sonneborn kết luận, “Làm bộ phim này đối với tôi là một món quà dành cho Jeff. Nó đã mở rộng sự hiểu biết của tôi về nỗi phiền muộn và đau khổ, về tình yêu và niềm vui. Tôi muốn mọi người thấy chiến tranh khác với chiến tranh mà họ đã thấy trước đó. Tôi muốn họ nhìn thẳng vào chiến tranh, tự hỏi: “Mình sẽ cho phép điều này xảy ra nữa không?”.

Bá Vũ