Fri, 03/11/2016 - 16:32 - 53 Views

Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức một hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2016. Đó là buổi tọa đàm về cuốn sách Bí ẩn nữ tính của Betty Friedan (bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Vân Hà) vừa được Ban Tu thư –Dịch thuật - Trường Đại học Hoa Sen xuất bản và phát hành lần đầu tại Việt Nam. Buổi tọa đàm đã được ba bộ phận trong trường cùng phối hợp tổ chức: Cửa hàng sách, Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội và Ban Tu thư – Dịch thuật, tại Café sách Phương Nam, Đường Sách Nguyễn Văn Bình, Q. 1, TP. HCM.

Mặc dù tác phẩm này đã được Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội giới thiệu vào ngày 12/09/2015 trước đây, tuy nhiên buổi tọa đàm giới thiệu sách lần này vẫn thu hút được đông đảo khách tham quan Đường Sách ghé lại tham dự.

Sau khi trình bày tóm lược về nội dung cuốn sách, hai diễn giả là TS. Bùi Trân Phượng và ThS. Lê Thị Hạnh đã cùng tham dự viên trao đổi ý kiến và hỏi - đáp.

Theo một tham dự viên, các gia đình Việt Nam ở nông thôn thường có xu hướng cho con gái học hết trung học cơ sở (cấp 2) rồi nghỉ ở nhà để phụ giúp gia đình, sau đó cô gái sẽ lập gia đình và tiếp tục ở nhà làm nội trợ, phụ giúp chồng và gia đình chồng. Một vài gia đình có cho con gái học cao đẳng hay đại học nhưng lại khuyên con nên chọn ngành Sư phạm, vì có thể tranh thủ thời gian rảnh để làm việc nhà. Còn đối với các nữ thanh niên này, họ thường phải trải qua một quá trình khó khăn, lưỡng lự giữa chọn điều gì và hy sinh điều gì, vì họ đã tự kỷ ám thị mình rằng nếu họ muốn tiếp tục sống với đam mê nghề nghiệp chuyên môn thì phải hy sinh hạnh phúc gia đình. Trong khi đó, các nam thanh niên không phải trải qua quá trình này.

Một tham dự viên cho biết hiện nay tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) đang thực hiện những Bản tin ‘Nhặt sạn giới’ mà mọi người có thể tham khảo trên mạng internet để hiểu hơn về quan niệm nào của ta có ẩn chứa định kiến giới hay không.

“Người Mỹ có coi trọng phụ nữ hơn người Việt hay không?” Một tham dự viên đã đặt câu hỏi này, vì chị cho rằng không hiểu sao người Mỹ thường nhắc tới bạo hành trong gia đình, trong khi đồng thời họ cũng nói là họ tôn trọng nhất là trẻ em, rồi tới phụ nữ, con chó rồi mới tới nam giới. “Phải chăng trên thực tế do họ không tôn trọng phụ nữ nên họ mới phải thường xuyên truyền thông về phòng, chống bạo hành với phụ nữ?”. Diễn giả Bùi Trân Phượng đã trả lời câu hỏi này: Xã hội Việt ít nói đến bất bình đẳng giới hơn xã hội Mỹ, đó là vì khi xã hội càng phát triển thì người ta càng nhận diện rõ hơn những bất bình đẳng trong xã hội. Chẳng hạn như một người có sẵn hiểu biết và tiền bạc để thường xuyên đi khám sức khỏe, thì họ sẽ biết rõ về tình trạng bệnh tật của họ hơn, còn người nghèo do có ít điều kiện khám bệnh nên có thể là đã bị bệnh nặng rồi mà vẫn không biết. Ở nước ta, do ta có quá ít hiểu biết về giới nên nay ta cần nâng cao nhận thức về giới hơn, và đó không chỉ là nhiệm vụ riêng của nhà trường mà đó cũng là nhiệm vụ của giáo dục trong gia đình, truyền thông chính trị, luật pháp… Thật ra, xã hội cổ truyền của nước ta trước thời thuộc địa không đến nỗi bất bình đẳng một cách tệ hại, “tối hù như cuộc đời của chị Dậu”. Việt Nam và các nước Đông Nam Á ít có bất bình đẳng hơn so với Trung Hoa. Từ thế kỷ 15 đến 18, do không còn tam giáo, là Phật-Lão-Nho, mà chỉ độc tôn Tống Nho thì bất bình đẳng giới mới gia tăng. Vào thời thuộc địa, do chịu ảnh hưởng bởi văn minh phương Tây, nên mối quan hệ giới cũng có thay đổi. Từ năm 1920 đến 1945 thực sự đã có một chủ nghĩa nữ quyền Việt Nam ở nước ta, với đầy đủ các lý thuyết và thực tiễn, các xu hướng khác nhau: triệt để, ôn hòa…  Tuy nhiên do các vấn đề này chưa được nghiên cứu đúng mức và chưa được dạy ở trường nên ngày nay đã bị mai một. Chẳng hạn trong năm 1935, ở miền Bắc, nhà văn Nhất Linh có viết tác phẩm “Đoạn tuyệt” và ở miền Nam, nhà văn Hồ Biểu Chánh có viết tác phẩm “Tại tôi”; đó là những tác phẩm bảo vệ nữ quyền và bảo vệ quyền tự do yêu đương. Nữ lưu thư quán Gò Công do nhà văn Phan Thị Bạch Vân (tên thật là Phan Thị Mai, vợ của ông Võ Đình Dần) phụ trách ra đời vào năm 1928, đây là nhà xuất bản đầu tiên ở Việt Nam với các tác phẩm về nữ quyền, v.v…

Buổi trao đổi vẫn tiếp tục với nhiều câu hỏi và trả lời sâu sắc, đem lại cho tham dự viên và diễn giả những ý tưởng mới, những cảm nhận mới. Tuy nhiên do thời gian có hạn, nên buổi tọa đàm đã khép lại với việc hai diễn giả ký tặng vào sách của độc giả. Một vài tham dự viên đã để lại địa chỉ, tiếp tục kết nối với ban tổ chức để có thể tham dự các buổi tọa đàm sắp tới.

Lê Thị Hạnh