Tue, 11/29/2011 - 13:56 - 300 Views

Nhiều người trong giới truyền thông sẽ ngạc nhiên vì những điều tưởng như rất thiện ý của họ đôi khi lại gây ra tác dụng ngược; hoặc là “tinh thần” bất bình đẳng giới đã lặn sâu trong cộng đồng đến mức các nhà báo cũng góp tay cổ vũ cho việc ‘trọng nam khinh nữ”.

Đó là nội dung của 3 nghiên cứu sẽ được trình bày tại hội thảo mang tên “Công bố kết quả nghiên cứu về truyền thông và vấn đề bình đẳng giới” - do Trung tâm nghiên cứu về Giới - Gia Đình - Phụ Nữ và Vị Thành Niên (Csaga) và Oxfam thực hiện -tổ chức tại nhà khách Thanh Niên 15B Hồ Xuân Hương (HN) từ 13h30 – 15h ngày 21.04.2008

Thiếu nhạy cảm = vô tình truyên truyền cho định kiến

Khảo sát các Chương trình trên VTV1 của Csaga cho thấy: Nam giới được lựa chọn làm khách mời nhiều hơn so với nữ giới. Trong số 5 loại chương trình có mời khách xuất hiện thì có tới 54.6% khách mời là nam giới (35 trên tổng số 64 khách mời), 6% là dành cho sự xuất hiện của cả nam và nữ. Như vậy, tiếng nói của nam giới đã được quan tâm nhiều hơn trong các chương trình truyền hình.

 

Một câu chuyện vô cùng cảm động được đưa ra trong chương trình “Sức sống mới” của VTV ngày 16 -11-2007, với chủ đề “Ngày nhà giáo Việt Nam”: Một cô giáo có đứa con bị điếc. Trong nhiều năm, với tất cả sự kiên nhẫn và lòng yêu thương vô bờ bến, chị đã tìm mọi cách, gõ nhiều cửa để chữa chạy cho đứa bé...

Chuyện đáng nói: Người làm chương trình chỉ phỏng vấn người mẹ mà không có sự xuất hiện của người cha.Việc đó dễ làm cho người xem nghĩ rằng người mẹ là người lo việc chăm sóc con cái, đặc biệt trong những trường hợp những đứa trẻ gặp chuyện không may.

Có thể nếu không có nghiên cứu này thì người xem cũng sẽ không phàn nàn gì về sự thiếu vắng hình ảnh người cha này bởi đôi khi chuyện phân công như vậy đã ăn sâu vào tiềm thức mà giới truyền thông cũng không phải là một ngoại lệ.

Giới nào là người ra quyết định?

Tất nhiên, sự “vô tâm” này khiến người ta lo ngại: Một khi những người làm chương trình còn chưa rũ bỏ định kiến về sự phân công đặc trách như vậy trong gia đình và xã hội thì chương trình của họ làm sao có thể làm nên sự thay đổi về định kiến bất bình đẳng trong cộng đồng.

Sự thiếu nhạy cảm về giới đó của giới truyền thông trong nghiên cứu có tên “Đánh giá tính nhạy cảm giới trong một số chương trình truyền hình của đài truyền hình Việt Nam”... Nghiên cứu này được Csaga thực hiện tỉ mỉ qua khảo sát 80 chương trình đã phát sóng (thuộc các chuyên mục “đông khách” như Bản tin thể thao sáng; Sức sống mới; Dành cho người hâm mộ; Tôi yêu thể thao...

Chồng không được ít tuổi hơn vợ?

“Khi sang Pháp chị đã từng làm nhiều việc dành của nam giới, chị có thể kể về những việc đó không ạ” hay như “Tham gia trong lĩnh vực của nam giới có gặp được nhiều thành công hay không?”. – đó là những câu hỏi mà người dẫn chương trình dành cho nhân vật nữ giỏi công nghệ thông tin trong chương trình “Sức sống mới” phát ngày 6-11- 2007 với chủ đề “Người phụ nữ làm công tác khoa học”.

Dù không cố ý nhưng người hỏi và người trả lời đã mặc nhiên bộ lộ định kiến rằng công nghệ thông tin không phải là công việc dành cho phụ nữ và chỉ có nam giới thì mới giỏi ngành này; rằng phụ nữ hiển nhiên là kém nổi trội so với nam giới . Và tất nhiên, qua phương tiện truyền thông hữu hiệu có trong tay, thông điệp ngầm đó của họ càng làm cho định kiến “Trọng nam khinh nữ” trong xã hội càng thêm nặng nề.

Trong 15 chương trình “Sức sống mới” được sử dụng trong nghiên cứu này, có tới 3 chương trình với chủ đề chồng ít tuổi hơn vợ (chương trình 22 - 11, 29 - 11 và 7 – 12-2007). Cả ba chương trình đều có chung một quan điểm rằng việc người phụ nữ lấy chồng ít tuổi hơn mình là điều bất thường, khó có thể chấp nhận. Rõ ràng đây là một định kiến giới đã tồn tại từ rất lâu xuất phát từ thói quen và khuôn mẫu truyền thống được phổ biến trong đại đa số các cộng đồng người Việt: Nam giới cần là người trụ cột trong gia đình, là người có tiếng nói quyết định và nắm giữ quyền lực nên phải là người nhiều tuổi hơn mới đảm nhiệm được những vai trò này.

Nhà báo nữ không thể “Yêu thể thao”?

 

Trong bản hỏi “Thang đo định kiến giới” được Csaga sử dụng trong phỏng vấn cá nhân, 100% cán bộ được hỏi cho rằng “Đàn ông thích hợp với vai trò lãnh đạo, quản lý hơn phụ nữ”, khoảng 75% cho rằng, đàn ông có khả năng hơn phụ nữ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhiều người cho rằng, đàn ông không có khả năng chăm sóc con cái tốt như phụ nữ hoặc đối với phụ nữ, sự nghiệp không quan trọng bằng việc chăm sóc nhà cửa và con cái.

Sự thiếu nhạy cảm về giới được thể hiện qua cả cách phân công người dẫn chương trình truyền hình. Trong tổng số 80 chương trình được sử dụng trong nghiên cứu này thì nam giới đặc biệt “bá chủ” ở các Bản tin thể thao và chương trình trò chơi “Tôi yêu thể thao”.

Có thể thực tế đó là do quan điểm của những người làm chương trình là nữ giới không quan tâm đến thể thao nhiều như nam giới. Điều đó sẽ khắc sâu thêm khuôn mẫu giới cho rằng thể thao là dành cho đàn ông và mỗi khi có những phụ nữ yêu thích thể thao hay chơi thể thao thì đều bị coi là khác thường.

Trong chương trình “Đấu trí”, mặc dù cả nam và nữ đều xuất hiện với tư cách là người dẫn chương trình và có vai trò như nhau, dẫn có duyên như nhau nhưng nếu để ý, người xem sẽ thấy nam giới giữ quyền lực cao hơn trong vai trò là người chỉ đạo sản xuất chương trình còn nữ giới chịu trách nhiệm sản xuất.

Có thể điều này phụ thuộc trước hết vào vị trí đã có của họ trong đài truyền hình nhưng cũng dù sao thì cũng có thể khẳng định rằng, trong hoạt động truyền hình, người giữ quyền lực lớn hơn vẫn là nam giới

Truyền thông về Giới chưa sử dụng được báo mạng làm công cụ mạnh

Trong hai nghiên cứu nữa liên quan tới truyền thông và Bình đẳng giới mang tên: “Rà soát các chương trình dự án làm việc với truyền thông mở rộng nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới” và “Rà soát chính sách và pháp luật về vai trò, trách nhiệm của truyền thông và cơ chế chỉ đạo, quản lý của nhà nước với truyền thông trong công tác tăng cường bình đẳng giới”, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự phản hồi của 27 cơ quan có các chương trình truyền thông liên quan tới Bình đẳng giới.

Trên nhiều tờ báotruyền thông về bình đẳng giới như bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, dân chủ cơ sở hay sức khoẻ sinh sản… thường được lồng ghép trong các nội dung về vấn đề nào đó có liên quan đến Giới. Các chương trình truyền thông chỉ được thực hiện trong quá trình diễn ra dự án, sau dự án thường là không có cơ chế theo dõi nên không có nhận định chính xác là các chương trình truyền thông tương tự liệu có còn được thực hiện hay không.

Trong 5 năm trở lại đây, báo điện tử chiếm một lượng người đọc rất lớn. Thế nhưng, dường như mảnh đất này vẫn hầu như là đất trắng đối với truyền thông bình đẳng giới. Các nghiên cứu nói trên của Csaga chỉ ra: Chưa từng thấy một chương trình dự án nào về tuyên truyền Bình đẳng giới có kết hợp với báo mạng.

Thực tế thì các trang báo điện tử tại Việt Nam như Vnexpress, Vietnamnet, Thanh niên... cũng thường có các bài báo, tin tức có liên quan đến vấn đề giới. Tuy nhiên, những sản phẩm đó vẫn mang tính nhạy cảm riêng của từng nhà báo theo dòng thông tin thời sự. Sau đó, vấn đề lại lắng lại. Các bài báo với chủ đề đó lại thưa thớt dần và có thể mất hẳn.

Tại sao lại có tình trạng “đầu voi đuôi chuột” hoặc “đánh trống bỏ dùi” như vậy? Vì chưa có ràng buộc cụ thể bằng văn bản pháp chế về trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đối với bình đẳng giới?. “Dù đã có những điều luật rất cụ thể (thể hiện trong 2 Bộ luật Bình Đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình) nhưng xuất phát từ lý do chưa có những quy định rõ ràng về trách nhiệm của báo chí đối với công tác tăng cường bình đẳng giới, hiện tại các cơ quan báo chí vẫn chưa xây dựng được các đề án, kế hoạch hành động cụ thể về tuyên truyền, phổ biến vận động cộng đồng thực hiện luật bình đẳng giới” – nghiên cứu của Csaga phân tích.

Nhà báo càng phải học về Bình đẳng giới

Qua khảo sát của Csaga, hiện tại không có bộ môn Giới dành cho các sinh viên báo chí. Khoa báo, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn chưa từng đưa bộ môn này vào giảng dạy. Tại Khoa báo chí - Học viện báo chí tuyên truyền, bộ môn giới chỉ được học từ 1996 cho tới năm 2004 nhưng với chỉ 5 tiết học được lồng ghép trong bộ môn xã hội học gia đình. Từ năm 2004 tới nay, bộ môn này không được giảng dạy tại bất cứ khoa nào, trừ khoa xã hội học.

Thực tế này cho chúng ta thấy “lời khuyên”: “Nhà báo càng phải học về bình đẳng giới; và để tác động tới nhiều nhà báo, cần có một tập tin hoặc sách chuyên đề về Giới dành riêng cho báo chí” của Csaga là hợp lý.

Riêng về truyền hình, từ những phân tích về việc thiếu tính nhạy cảm nên vô tình đưa ra những định kiến về giới, Csaga khuyến nghị cần có hợp tác để loại bỏ các khuôn mẫu và định kiến giới trong các sản phẩm của đài truyền hình Việt Nam; giúp đài có nhiều chương trình mang tính nhạy cảm giới và có tác động nâng cao được nhận thức của cộng đồng về vấn đề bình đẳng giới. Đặc biệt là “ Thu hút sự tham gia của các tầng lớp lãnh đạo đài, kêu gọi sự cam kết của họ với chiến lược; kết hợp với các trường đào tạo báo chí đưa bộ môn giới thành môn học chính của các khoa báo hình”.

Nhóm nghiên cứu cũng đồng thời đưa ra một khuyến nghị khá táo bạo: “Mỗi cơ quan báo chí cần có một cán bộ chuyên trách về Giới hoặc người có trách nhiệm cao nhất về biên tập phải có kiến thức về Giới”.

* TS Ngô Thị Ngọc Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình- Bộ VH – TT và DL (đơn vị chủ trì tập huấn về Bình đẳng giới trong khối cán bộ chuyên trách Bộ - ngành): Chúng tôi đang có kế hoạch đào tạo PV và BTV về bình đẳng giới.

Nghiên cứu của Csaga khá trùng với  nhận định của tôi. Hiện nay, trong các cơ quan báo chí thì cơ quan nào có dự án truyền thông về Bình đẳng giới thì ở đó  phóng viên mới bắt đầu được tiếp cận thông tin.

Thực tế, Luật Bình đẳng giới giao việc thực hiện cho Bộ LĐ- TB&XH làm đầu mối, mà cơ quan phụ trách vấn đề này mới thành lập cách đây 4 tháng, bộ máy của họ mới được hình thành, cả Vụ  có 4 người thì không thể có bộ máy nhanh nhạy làm ngay được.

Chúng tôi đang có kế hoạch, bắt đầu từ tháng 5-2008 thì sẽ đào tạo Phóng viên, Biên tập viên mảng văn hoá- xã hội của một số báo viết về Bình đẳng giới và Phòng Chống bạo lực gia đình (sẽ tuyên truyền trên sóng của VTV1, đài TNVN, Báo GD-XH)  và đang làm việc để bước đầu đưa  thông tin về Bình đẳng giới lên báo mạng...

* TS Lê Thị Phương Mai - cán bộ chương trình cao cấp của Population Council về "Bạo lực giới": Cần có sự tác động đến cơ quan hoạch định chính sách.

Tôi biết có rất nhiều nghiên cứu, tổng kết về bạo lực gia đình và đã đưa ra những khuyến nghị hết sức cụ thể với truyền thông rồi, nhưng chủ yếu chỉ ra hướng tiếp cận như thế nào, cách thể hiện ra sao để phù hợp với người dân; rất ít nghiên cứu đưa ra khuyến nghị là bản thân các cán bộ truyền thông, các nhà báo phải được tập huấn để có kiến thức về bình đẳng giới.

Tôi nghĩ rằng những khuyến nghị đó của Csaga là rất tốt và cần phải đi theo hướng đó, nhưng nhiều khi những khuyến nghị đó chưa đủ mạnh để tác động vào cán bộ truyền thông, để họ làm tốt công việc của mình trong lĩnh vực tuyên truyền về bình đẳng giới mà cần có sự tác động tới cả cơ quan hoạch định chính sách.

* TS Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng Viện Gia đình và giới: Đôi khi phóng viên vô tình tham gia vào việc thúc đẩy định kiến.

Truyền thông có vai trò thúc đẩy định kiến đó hoặc hạn chế định kiến đó. Trong thực tế cho đến giờ phút này truyền thông đang cố gắng làm giảm định kiến về Bình đẳng giới, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp - vì PV không hiểu bản chất của Bình đẳng giới nên vô tình tham gia vào việc thúc đẩy định kiến.

Chẳng hạn, trong việc giải quyết những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, người ta thường cho rằng phụ nữ nên nín nhịn đi, phụ nữ có vai trò quan trọng trong duy trì hạnh phúc gia đình nên có xu hướng đổ lỗi cho phụ nữ khi gia đình có biến cố.

Theo tôi nghiên cứu trên của Csaga là rất cần thiết bởi hiện nay thông tin về Bình đẳng giới còn xuất hiện lẻ tẻ. Chỉ có điều tôi mong muốn những đánh giá đó phải trên cơ sở khoa học.

Huyền Thanh

(Nguồn: TUANVIETNAM.NET, 18/4/2007)

truy cập tại: http://www.tuanvietnam.net/nha-bao-phai-hoc-binh-dang-gioi