Fri, 12/28/2012 - 10:27 - 109 Views

Tối thứ ba (18-12-2012), những người bạn cùng phòng rủ nhau đến Idecaf để xem phim “Rực rỡ phút lâm chung” với giá vé rẻ bèo 15.000đ/vé. Vậy mà chúng tôi đã có một  buổi tối thú vị bất ngờ. Đây là phim của Đức, chỉ kéo dài trong 90 phút với 2 diễn viên chính là những nghệ sĩ nổi tiếng.

Tôi không hiểu có phải vì mình cũng đang bắt đầu “có tuổi” nên xem phim, tôi tưởng chừng như đang thấy hình ảnh của mình trong tương lai. Không ồn ào, không nhiều nhân vật, lời thoại cũng rất ít, chủ yếu, người xem cảm nhận các thông điệp qua cử chỉ, nét mặt của diễn viên.

Phim được bắt đầu với cảnh hai vợ chồng đã có tuổi, từ trên giường bước ra phòng ăn và cùng ăn sáng. Họ không quên chúc nhau “một ngày tốt lành” như thường nhật nhưng trên vẻ mặt của cả hai đều chất chứa điều gì đó…thầm lặng, ẩn sâu. Sau đó, ông nói là đi đến văn phòng, bà thì đi siêu thị, tạm gọi là “ai có công việc của người ấy”. Phân cảnh tiếp theo khiến người xem hơi ngạc nhiên, bà phát hiện ông mới mua một căn hộ, thợ điện đang lắp đặt. Bà tưởng rằng ông có nhân tình và bực tức trở về nhà, đi thẳng xuống khu vườn để…cắt cỏ. tiếng máy cắt cỏ vang lên rầm rầm, như cơn tức giận không thể kìm nén của bà, những âm thanh ấy như xoáy tận tâm can người xem, khu vườn im lìm chịu đựng…cho đến khi, ông bước đến, trên tay cầm theo túi xách bà mang từ siêu thị về và bà đã bỏ quên trên nhà ông. Ông nhẹ nhàng tắt máy cắt cỏ, nhìn thẳng vào mắt bà, như chờ đợi những lời chì chiết: “Anh biết nói dối em từ khi nào vậy, vì sao anh mua căn nhà mà không cho em biết?”. Người đàn ông biện minh yếu ớt: “Anh muốn có một chỗ riêng tư để suy nghĩ trong những ngày tháng cuối đời…”. Ta nghe như có những ngậm ngùi từ cả hai người và dĩ nhiên, người vợ khó có thể chấp nhận quyết định của chồng.

Những ngày sau đó, bà bực bội, thể hiện cả với các con (con trai thì từ nước ngoài mới về thăm nhà, con gái thì đang tuần trăng mật…) mặc dù ông đã định không cho các con cháu biết ông đang bị ung thư ở giai đoạn cuối với một khối u ác tính. Bà và các con muốn ông điều trị bệnh nhưng với ông: nếu mổ thì có nhiều rủi ro bị tai biến, mà kể cả việc đem khối u ra khỏi cơ thể ông thì ông vẫn không thể kéo dài sự sống. Vậy thì…mổ để làm gì? Thế rồi, bà cũng tự đi tìm cho mình một nơi trú ngụ khác  và cuối cùng bà đến một nhà dưỡng lão. Nhưng về  nơi đây, bà đã không tìm được cho mình thế giới riêng. Bà thấy quá cô đơn ngay chính trong căn phòng mới  tinh của mình.  Mặc dù được sống ở một nơi đầy đủ tiện nghi, có người chăm sóc mọi mặt nhưng sự cô đơn, trống trải vẫn vây quanh bà một cách là đáng sợ. Nhất là khi hằng ngày, bà phải đối diện với những người già, trí óc đã chẳng còn minh mẫn, mắt đã không còn sáng, đến nỗi không thể biết chính xác mình đang ăn món gì, mọi hoạt động đều chậm chạp, cần có người trợ giúp...Cuối cùng bà lại trở về nhà, để được ngồi lại trên 1 trong 2 chiếc ghế trong vườn. Và rồi ông cũng về, chiếc ghế thứ hai được ông kéo gần lại ghế của bà và ông nhẹ nhàng hỏi: “Em có muốn sống cùng anh đến cuối đời không?”. Với tôi, đây là cảnh gây cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Có lẽ họ không còn thời gian để mà: “Đi loanh quanh cho đời mỏi mệt” nữa bởi vì: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”.
Sau những sóng gió, những ray rứt vì bà thì muốn ông trị bệnh, ông lại chỉ muốn “ngẫm lại đời mình” để thấy “đời đã xanh rêu”,  con cháu thì bất lực, không thể sẻ chia, ông bà đã thật sự trở lại với nhau. Vui vẻ cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp của cháu ngoại gái, khiêu vũ đắm say như những cặp tình nhân trẻ tuổi.

Ông bà ra về khi buổi chưa kết thúc, trên đường về nhà, ngồi trên xe do ông lái, bà đã tha thiết: “Anh đừng về nhà..”. Họ đến khách sạn đã từng đến trước đây, trên giường, trong vòng tay yêu thương, họ đã nhắc nhớ với nhau về những nơi, những phòng mà họ đã đến, không sót một số phòng nào, đằm thắm, nhẹ nhàng…Những âu yếm không nóng bỏng nhưng vẫn đủ để thể hiện tình cảm của họ với một ràng buộc khó chia lìa…

Phân cảnh cuối cùng, người xem được thấy ông và bà trong trang phục màu đen lịch sự, trang nhã. Họ điềm tĩnh, thanh thản, hạnh phúc, tay trong tay bước vào căn hộ chung cư mà ông đã mua. Mọi động tác vẫn rất nhẹ nhàng, thư thái, họ không lên giường mà vào phòng khách. Bà bỏ chìa khóa và các loại giấy tờ vào trong một phong bì vì bà biết rằng, lát nữa đây, người thợ điện sẽ tiếp tục đến vì công việc của anh chưa kết thúc. Sau đó, hai ông bà cùng ngồi trên ghế dựa  vai tựa vai, má kề má với hai ống tiêm. Mỗi người tự tiêm vào đùi của mình, thuốc được bơm vào từ từ. Vẫn chỉ có hai người xuất hiện trên màn ảnh, không một câu nói nào, chỉ có tiếng “rít rít” đến ghê người của ống tiêm. Tay ông nhẹ nhàng xoa lên trán, lên má và dừng lại ở động mạch chủ trên cổ của bà. Mắt hai ông bà dần khép lại, nhẹ nhàng như khi họ cùng ngồi vào chiếc ghế này. Chỉ thấy một giọt nước mắt từ từ lăn trên má của bà…

Hai ông bà đã thật sự sống cùng nhau cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Đoạn kết này, tôi nghĩ, sẽ gây ra nhiều tranh cãi, ít nhất, là đối với những người cùng đi xem phim với tôi.
Nhưng quả thật, đối với tôi, đôi vợ chồng này đã được “rực rỡ” trong “phút lâm chung” vì một tình yêu mạnh hơn cái chết. Đó là một kết thúc đẹp và hoàn toàn nhất quán với tính cách của nhân vật. Đành rằng, chúng ta, có thể không khuyến khích con người tìm đến cái chết một cách “yếm thế” (tạm gọi như vậy) nhưng cả hai, đều đã có sự cân nhắc, trăn trở trước khi quyết định. Cả bà và ông đều đã có những mối tình mà chính bà đã kể với cô cháu gái: “Bà đã từng yêu, tình yêu ấy kỳ lạ lắm!” và ông cũng không hề phủ nhận mối tình khá lãng mạn với cô thư ký. Cô cháu có vẻ ngạc nhiên vì những “chuyện tình bây giờ mới kể” này nhưng chắc cũng yên lòng khi nghe bà trả lời dứt khoát: “Bà chưa bao giờ có ý nghĩ ly dị ông, cô bồ của ông ngoại cũng không bao giờ trở về nhà mình nữa” còn ông thì thú nhận: “Ông chưa bao giờ nói dối bà bất cứ một chuyện gì”.

Cái chết mang lại sự nhẹ nhàng cho người bệnh hiểm nghèo. Cái chết giúp cho người vợ mãi mãi được gần gũi với người chồng mà bà đã yêu từ khi mới 18 tuổi trong một lớp học khiêu vũ. Cho đến xế chiều, họ vẫn giữ được tình yêu, một thứ tình yêu ngoài xác thịt và theo tôi, đó là một tình yêu đẹp, mang đến cho họ sự rực rỡ của thứ ánh sáng bùng lên trước khi tắt, và phải chăng, phút lâm chung chỉ là sự bắt đầu của một chặng đường khác…

Bùi Trân Thúy