Mon, 06/13/2016 - 15:56 - 156 Views

Buổi trao đổi học thuật với chủ đề “Nghiên cứu so sánh nhận thức, quan niệm và mô thức thực hành giáo dục giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam” với diễn giả là TS. Nguyễn Khánh Trung thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục (Viện IRED) và là giảng viên của Khoa Xã Hội Học- Trường Đại học Mở Tp.HCM, đã được tổ chức vào ngày 24/05/2016 tại Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội, trường Đại học Hoa Sen.

Mở đầu buổi nói chuyện diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, đó là nơi đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình hình thành nhân cách một con người, là khúc đường đầu tiên đưa cá thể hội nhập vào xã hội, đóng dấu ấn sâu đậm trên căn tính của mỗi cá nhân cũng như góp phần tạo ra và duy trì những tập tính chung của cả xã hội. Hằng ngày trong nước ta xuất hiện nhan nhản những hiện tượng tiêu cực liên quan đến giới trẻ từ các vụ thảm sát một cách tàn bạo của những thanh niên mới lớn, đến chuyện học sinh đánh nhau ngoài đường, trong lớp học,… Khi những vụ việc như thế xảy ra một cách thường xuyên và phổ biến, thì chúng đã trở thành những "hiện tượng xã hội" (Durkheim, 2010) cần phải suy nghĩ và nghiên cứu. Trong bối cảnh và ý thức như thế, diễn giả và nhóm nghiên cứu  đã tiến hành dự án nghiên cứu so sánh này để tìm định dạng nhận thức và quan niệm của các phụ huynh, đặc biệt của những bà mẹ, về con trẻ, về mục tiêu và phương pháp giáo dục con cái, cũng như tìm định dạng những mô thức thực hành giáo dục con cái hằng ngày của họ.

Diễn giả nêu lên tính cấp thiết của đề tài qua việc đưa ra các quan điểm của những nhà nghiên cứu khác nhau và những vấn đề của xã hội có liên quan đến nhận thức của phụ huynh về con trẻ, chẳng hạn như: “Giáo dục phải được bắt đầu từ gia đình, bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới” (Montessori), diễn giả cũng đồng thời cho rằng các nhà nghiên cứu về giáo dục gia đình hiện nay trên thế giới dường như đang có khuynh hướng khẳng định rằng hiện tượng loạn chức năng (dysfonctionnement) trong gia đình là nguồn gốc của các loạn chức năng của xã hội (Gayet,2004).

Nghiên cứu tập trung mô tả và phân tích những quan niệm và nhận thức của các phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ về con trẻ, về phương thức thực hành và mục tiêu giáo dục gia đình. Mẫu nghiên cứu bao gồm cả phụ huynh Pháp và Việt Nam và nghiên cứu được đặt trong sự so sánh giữa các mô hình thực hành giáo dục hằng ngày của họ. Mỗi nhóm phụ huynh Việt và Pháp lại chia làm hai nhóm nhỏ là nhóm bình dân và nhóm trí thức. Buổi trao đổi tập trung trình bày nét tương đồng và khác biệt giữa các nhóm đối tượng này.

Nét tương đồng trong nhận thức của phụ huynh Việt và Pháp về bản chất của con trẻ, họ đều cho rằng mỗi đứa trẻ là mỗi chủ thể riêng biệt, duy nhất và chủ động, nên cần thiết phải áp dụng phương cách cá biệt hóa, thích hợp cho từng trẻ trong giáo dục. Với một người mẹ Việt “Mình phải xem, để ý tính của bé H nó ưa như thế nào, tính bé N ưa như thế nào thì mình theo mình dạy, hai đứa không dạy giống nhau, như là không có phải nói chung một lời nói được, đứa thì nó hiểu nhanh hơn, đứa thì nó hiểu chậm hơn đấy” (ph8 – VN). Với một người mẹ Pháp “Chúng khác nhau, mỗi cháu có riêng một định hướng, con đầu thì muốn đi ra nước ngoài làm việc, đứa thứ hai thì thích làm thợ máy. Dựa trên sở thích và khuynh hướng của các cháu, chúng tôi theo các cháu, ủng hộ các cháu” (ph6 – Fr).

Sự khác biệt ở hai nền giáo dục tập trung vào hai hướng chính. Thứ nhất là sự khác biệt trong quan niệm, nhận thức của các phụ huynh Việt và Pháp về mục tiêu giáo dục gia đình: trong đó có những kỳ vọng, định hướng học tập cho con cái họ…Thứ hai là khác biệt trong những phương thức thực hành hằng ngày như về: việc ngủ nghỉ, trò chơi thể thao, internet và trò chơi điện tử, tình yêu thương, phạt/thưởng con, thời gian sinh hoạt của con cái…

Phụ huynh Việt nhóm bình dân và phụ huynh Việt nhóm trí thức thường lấy người lớn làm trung tâm trong cách thức thực hành giáo dục của họ. Ưu tiên giáo dục con thành con người ngoan hiền, vâng lời, tuân thủ với các giá trị, lấy người lớn và những gì có sẵn làm trung tâm, áp đặt, la mắng, roi đòn. Tuy nhiên phụ huynh Pháp thường lấy con trẻ làm trung tâm, họ ưu tiên giáo dục con người tự chủ, phát triển và có trách nhiệm với các giá trị phổ quát và nhân từ. Họ xem con trẻ là những chủ thể chủ động và duy nhất và riêng biệt, sử dụng lời nói, lý lẽ để đối thoại và thuyết phục trẻ. Nhưng nhóm phụ huynh Việt trí thức lại nằm giữa hai ưu tiên giáo dục trên, trong đó một phần nghiêng về giáo dục con người ngoan hiền như nhóm phụ huynh Việt  bình dân và một phần nghiêng về việc giáo dục con người tự chủ như phụ huynh Pháp thường làm.

Giáo dục lấy người lớn làm trung tâm có thể dần chuyển đổi  sang các giá trị lấy con trẻ làm trung tâm. Từ việc áp dụng các phương pháp áp đặt, bạo lực sang các phương pháp đối thoại, tôn trọng con; từ việc mức độ lý tính, hợp lý thấp sang mức độ lý tính, hợp lý cao giữa nhận thức và thực hành; từ việc ưu tiên chuyển tải các giá trị tuân thủ sang việc ưu tiên các giá trị tự chủ và phát triển. Khuynh hướng trên đã diễn ra tại Pháp và đang diễn ra ở Việt Nam theo kiểu: "Chúng tôi sống trong một môi trường, chịu sự giáo dục của cha mẹ. Một cách nào đó thì chúng tôi đã lấy những viên gạch của cha mẹ. Chồng của tôi lấy những viên gạch từ trong cách anh ấy đã được giáo dục, tôi cũng lấy những viên gạch từ cách mà tôi được giáo dục, rồi chúng tôi xây dựng riêng cho chúng tôi một bức tường. Chúng tôi đương nhiên là chịu ảnh hưởng từ lịch sử gia đình. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt khi phân tích những chuyện xảy ra khi chúng tôi còn trẻ: những gì tốt cho mình và những gì không tốt mấy mà mình đã trải qua. Dựa trên tất cả những thứ đó, chúng tôi hình thành cách giáo dục con cái riêng cho mình. Tóm lại, chúng tôi đương nhiên là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, từ gia đình, từ nền văn hóa… một sự tổng hợp những gì chúng tôi biết, chúng tôi nhận được và những gì là riêng của chúng tôi như tính tình, phẩm chất, và kể cả những thiếu sót của mình" (ph1 – Fr).

Như vậy những nét tương đồng và khác biệt đã đặt ra nhiều suy nghĩ về vấn đề giáo dục của gia đình Việt Nam, trong đó nhấn mạnh mỗi đứa trẻ là mỗi chủ thể duy nhất và riêng biệt nên giáo dục cần khác biệt hóa. Khi công dân tự chủ và phát triển, quốc gia đó sẽ tự chủ và phát triển, những khác biệt sẽ tạo ra những sáng tạo khác biệt. Giáo dục nhà trường không thay thế được giáo dục gia đình vì mỗi gia đình là sự khác biệt.  Ngoài ra buổi trao đổi còn đặt ra suy nghĩ về sự "vâng lời" có nên xem là một giá trị trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ trong thời đại này không?

Sơ lược về diễn giả

TS. Nguyễn Khánh Trung hiện là Nghiên cứu viên cơ hữu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục (Viện IRED) và là giảng viên của Khoa Xã Hội Học - Đại học Mở Tp. HCM. Ông tốt nghiệp tiến sĩ xã hội học tại Đại học Toulouse Jean Jaurès (Cộng hòa Pháp). Một vài công trình xuất bản gần đây của ông: Tính khách quan, sự thật xã hội và các tiêu chí chất lượng trong nghiên cứu định tính. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 8 (204) 2015 ; Giáo dục Việt Nam và Phần Lan - một nghiên cứu so sánh điển hình về vai trò các chủ thể tại hai trường tiểu học công lập của hai nước (sách). Hà Nội : Nxb KHXH. 2015.

Nguyễn Thành Phúc