Wed, 04/23/2014 - 09:11 - 513 Views
  • Diễn giả: GS. Phạm Văn Thuyết
  • Sáng thứ sáu ngày 11 tháng 04 năm 2014 tại Đại học Hoa Sen

GS.Phạm Văn Thuyết đang trình bày

Tóm tắt nội dung bài thuyết trình:

Hai mươi năm xóa bỏ kinh tế chỉ huy đã đem lại những kết quả đáng khích lệ cho Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Tính cách của phát triển nay đã đổi khác, không như hồi đầu thập kỷ 1990.

Con đường trước mặt còn dài, vì Việt Nam đã mất nhiều năm, nhiều thập niên không phát triển, nhiều việc cơ bản như giáo dục phải làm lại từ đầu.

  • Khung luật pháp có ý nghĩa gì đối với phát triển kinh tế?
  • Kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa có nội dung gì?
  • Làm sao phát triển công nghiệp nhanh chóng khi công nghiệp hiện nay chỉ là các công xưởng gia công, lắp ráp, vì nền tảng của công nghiệp ViệtNam không ở Việt Nam mà ở xứ sở của các chủ đầu tư nước ngoài?
  • Làm sao tránh được cái bẫy của nước có thu nhập trung bình, khi năng suất công nghiệp còn rất thấp?
  • Tư duy phát triển nào: kinh tế thị trường hay xã hội thị trường?

Thông tin diễn giả

GS. Phạm Văn Thuyết, từng cùng Ngân hàng Thế giới tham gia vào những chương trình cải cách ở Việt Nam và các nước chuyển đổi khác, đă cho một cái nhìn từ bên ngoài về những cản trở hiện nay, những việc cần làm, và thảo luận những hướng đi chính cho tương lai.

GS. Phạm Văn Thuyết làm chuyên viên cho Ngân Hàng Thế Giới trong 20 năm (1975-1995) tại Washington D.C. , sau đó làm tư vấn cho cơ quan này cho đến gần đây. Ông đã về công tác nhiều lần ở Việt Nam từ khi đổi mới từ đầu thập niên 1990 trong các lãnh vực ngân hàng, thương mại quốc tế, WTO, và khung luật pháp.

Trước năm 1975 GS. Phạm Văn Thuyết dạy Kinh Toán Học (Econometrics) ở Đaị Học Sài Gòn. Trước khi du học ở Mỹ (MA, LLM, Ph.D), Ông đã tốt nghiệp cử nhân Luật và cao học kinh tế tại Việtnam.

Ông là tác giả cuốn sách mới xuất bản “Việt Nam - mãnh hổ hay mèo rừng? Phát triển kinh tế Việt Nam nhìn từ bên ngoài” (NXB Trẻ).

Tường thuật

Buổi thuyết trình xoay quanh hai câu hỏi:

1. Kinh tế Việt Nam đang ở đâu?

2. Tương lai kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào?

GS. Thuyết trả lời tóm tắt là con đường phát triển kinh tế Việt Nam cho đến bây giờ là rất tốt, một phần là nhờ Nhà nước Việt Nam đã can đảm từ bỏ nền kinh tế chỉ huy và đã có những chính sách chuyển qua nền kinh tế thị trường. Thế nhưng tương lai phát triển kinh tế Việt Nam thì không có gì chắc chắn.

Sau đó GS. Thuyết triển khai các câu trả lời cho hai câu hỏi trên. Khi tìm hiểu hiện tình kinh tế của một nước đang phát triển, GS. luôn luôn đặt câu hỏi: vấn đề cốt lõi của nước đó là gì? Ví dụ, nếu là Hàn Quốc, thì đó là vấn đề nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. Nhưng nếu là Bangldesh thì vấn đề lại là làm sao thoát  ra khỏi nghèo đói. Trong thập niên 1990, khi thu nhập trung bình của người Việt Nam chỉ mới là 200 USD / người / năm thì câu hỏi đặt ra cũng là làm sao thoát khỏi nghèo đói. Nhưng 20 năm sau tình hình đã thay đổi, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, nhưng vấn đề làm sao phải đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như chính phủ nêu ra lại là không thực tế. Việt Nam đang đứng trước hai thách thức:

Thứ nhất là Việt Nam hiện nay chưa hoàn thiện kinh tế thị trường. và để hoàn thiện kinh tế thị trường, Việt Nam cần giải quyết ba rào cản chính:

- Khung luật pháp hiện nay còn xa với kinh tế thị trường;

- Vấn đề quốc doanh, khu vực này còn có nhiều ưu đãi, gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế tư nhân;

- Thể chế của Việt Nam không thích hợp với kinh tế thị trường.

Thứ hai là khi đã hoàn thiện kinh tế thị trường rồi thì phải vượt lên hàng những nước có thu nhập cao chứ không mãi là nước có thu nhập trung bình.

Yếu tố thể chế rất quan trọng, có tính chất bao trùm mọi chính sách. Cứ xem bài học Liên Xô cũ để thấy rằng tăng trưởng khác với phát triển. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô có tăng trưởng cao nhưng không chú trọng đến đời sống người dân.

Khung luật pháp rất quan trọng đối với nhà đầu tư vì họ cần khung luật pháp hoàn chỉnh để có thể đầu tư lâu dài. Vì khung luật pháp chưa hoàn chỉnh nên Việt Nam không có các dự án đầu tư có chiều sâu. Khung luật pháp Việt Nam không thừa nhận quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng và sử dụng hoa lợi. Vấn đề tham nhũng cũng liên quan đến luật pháp, luật pháp không nghiêm thì không giải quyết được tham nhũng.

Về rào cản của quốc doanh, chính phủ đã biết nên đã có chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp quốc doanh.

GS. Thuyết cho rằng không dễ giải quyết các thách thức nêu trên trong một thời gian ngắn do trở ngại về thể chế, có lẽ phải trông cậy vào thế hệ trẻ.

Có kinh tế thị trường rồi cũng chưa phải là một nước phát triển. Việt Nam không thể ở mãi trong hàng những nước có thu nhập trung bình mà cần phải vượt lên hàng những nước có thu nhập cao. Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm của Hàn Quốc và liệu Việt Nam sẽ phát triển như Hàm Quốc không? Câu trả lời có thể là có mà cũng có thể là không. 

TS. Bùi Trân Phượng cũng tham gia buổi tọa đàm này

GS. Thuyết cho rằng để trở thành một nước phát triển thì phải đi theo con đường công nghiệp hoá. Việt Nam có phát triển công nghiệp nhưng nếu chỉ với mức hiện nay thì rất khó vượt lên thành một nước giàu. Hiện nay Việt Nam đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiếp nhận nhiều đầu tư nước ngoài. Nhưng Việt Nam chuyển dịch cơ cấu rất chậm, nếu không tính ngành xây dựng thì công nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ chiếm 20% tổng sản lượng quốc gia: Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi của công nghiệp hoá. Hơn nữa, hầu hết các sản phẩm công nghiệp đều do đầu tư nước ngoài. Phải nói rằng đầu tư nước ngoài đã rất tốt cho Việt Nam vì nó thay thế tiết kiệm trong nước. Chính phủ đã dũng cảm đưa ra chính sách mậu dịch quốc tế, theo GS. Thuyết đó là bước tiến quan trọng nhất trong quá trình đổi mới. Chính sách này đã cho phép hàng nước ngoài vào Việt Nam, khiến cho hàng Việt Nam phải cải tiến để cạnh tranh. Đầu tư nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục vào Việt Nam, vì cũng khó tìm được những nước khác có môi trường đầu tư thuận lợi. Như vậy, nếu không thay đổi, không tiến lên thành một nước phát triển thì có lẽ đối với nhiều người cũng không sao vì họ có một mức sống tốt hơn trước rồi. Đó là cái “bẫy của thu nhập trung bình”.

Muốn thành một nước phát triển thì phải làm sao?

Các dự án đầu tư không có chiều sâu như lắp ráp xe hơi, xe gắn máy… không đưa Việt Nam thành một nước phát triển được. Cần phải đi vào chiều sâu của chuỗi sản xuất giá trị và học hỏi kinh nghiệm thành công của các nước đi trước. Theo GS. Thuyết, Hàn Quốc đã làm chủ 100% chuỗi sản xuất giá trị, Malaysia là 75%, Thái Lan, Philippines chưa đạt mức độ đó, vì vậycác nước này vẫn còn bị kẹt trong tình trạng thu nhập trung bình. Việt Nam cần làm chủ cả hai thứ công nghiệp cũ và mới, và cần tăng năng suất nếu muốn giữ mức tăng trưởng như hiện nay.  Một trở ngại lớn cho quá trình này là sự yếu kém của  giáo dục. Giáo dục Việt Nam là vấn đề trường kỳ, không thể giải quyết trong ngắn hạn. Do đó, giáo sư trông chờ vào giới trẻ là những nhà lãnh đạo đất nước trong tương lai.

GS.Thuyết kết luận là không nên bi quan vì Việt Nam có chiều dài lịch sử, về lâu dài thế nào cũng giải quyết được vấn đề phát triển kinh tế. Ý nghĩa của phát triển kinh tế là vấn đề xã hội, là làm sao cho đời sống của mỗi người ngày một khá hơn. Trở ngại hiện nay của Việt Nam là hố ngăn cách giàu – nghèo ngày càng tăng. Phát triển kinh tế để làm gì nếu không giải quyết được vấn đề khoảng cách giàu – nghèo và như vậy có lẽ cũng không tham gia kinh tế thị trường mà làm gì. Giáo sư đã dẫn lời của Ông Lionel Jospin, cựu thủ tướng thuộc Đảng Xã hội Pháp để kết thúc buổi thuyết trình: “Tôi theo kinh tế thị trường nhưngkhông theo xã hội thị trường”.

Thảo luận

Trả lời câu hỏi của một khách tham dự về giải pháp cho giáo dục Việt Nam, GS. Thuyết cho rằng các nước trên thế giới đều theo phương châm giáo dục nhân bản, khoa học và khai phóng. Đừng tìm cách sáng tạo, chỉ cần thích nghi với chương trình giáo dục của các nước dân chủ.

Trả lời câu hỏi trường hợp Thái Lan, Philippines bị kẹt trong bẫy thu nhập trung bình thì làm thế nào để thoát ra, GS. Cho rằng cần thương lượng lượng với các nước đầu tư để họ đưa công nghiệp phụ trợ vào. Hiện nay Việt Nam không có lộ trình phát triển công nghiệp phụ trợ.

Một sinh viên cho rằng nếu Việt Nam muốn thay đổi thì phải có cả một cộng đồng quan tâm chứ không thể là ý chí cá nhân được. GS. Thuyết đồng tình và cho rằng Việt Nam đang thiếu hẳn ý thức muốn công nghiệp hoá từ lãnh đạo cấp cao nhất.

Ngân hàng thế giới hay ODA của Nhật có áp đặt điều kiện gì không? GS. Trả lời là không thấy chính phủ Nhật áp đặt điều kiện gì. Ngân hàng Thế giới cũng không áp đặt điều kiện, ngoại trừ ảnh hưởng của Đảng Cộng Hoà Mỹ cổ vũ cho chính sách tân tự do.

Một ý kiến khác cho rằng không nhất thiết chạy đua theo mô hình phát triển của các nước giàu. Kinh tế thị trường có nghĩa là kinh tế tự do, không chú ý đến hạnh púc của người sản xuất. Vậy có thể tìm một mô hình phát triển khác chú ý đến mục tiêu hạnh phúc hơn là tăng trưởng?  GS. Thuyết nghĩ rằng khi nào có sự lựa chọn rộng hơn mới có thể bàn đến hạnh phúc. Mặt khác, không có kinh tế thị trường 100% mà bao giờ cũng là một sự cạnh tranh không hoàn hảo.

Khách mời tham gia thảo luận

Với văn phong giản dị, GS. Thuyết đã giúp cho người nghe hiểu những vấn đề cốt lõi của tương lai phát triển kinh tế của Việt Nam và để lại cho họ những suy tư, thao thức về con đường chông gai trước mắt, đòi hỏi những nỗ lực dài hơi tính bằng thế hệ chứ không chỉ là năm, mười năm để đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, công bằng và dân chủ.

Tường thuật:  Thái Thị Ngọc Dư